16 & 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11°C, 16 ngày trước mùa xuân.

Hôm nay em thức dậy khá sớm, chật vật mãi mới xuống được chiếc giường, khoác chiếc áo cardigan mỏng dính vào người rồi từng bước tiến đến ban công. Tôi cũng chẳng hỏi han em câu nào, vì tôi biết rõ rằng em đang muốn làm gì. Từ ban công tầng hai này, thật chẳng có chướng ngại vật nào ngăn cản tầm nhìn của em hướng ra cánh đồng hoa cẩm chướng ấy. Vẫn là một niềm khao khát, mong chờ ánh lên trong đáy mắt của em. Tôi có thể cảm nhận được mong muốn xuân đến nhanh hơn bất cứ thứ thứ gì của em ngay lúc này.

Và tôi biết em sợ, sợ rằng chẳng thể đợi được đến cái ngày hoa nở ấy, bởi vì căn bệnh quái ác của em.
Ngày mà em biết tin, em chỉ cười một cách dịu dàng. Nhưng sự lạc quan trong tâm hồn em cũng chẳng phần nào kéo dài thêm những tháng ngày em còn có thể sống. Cuối năm nay, là thời gian chuẩn đoán của sự mất mát to lớn này.

Thật tồi tệ làm sao, tôi chẳng thể làm gì ngoài bên em suốt những tháng ngày còn lại. Nhìn em chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi khi đêm về, lòng tôi như bị ngàn mũi kim đâm thủng. Ôm thân xác nhỏ bé ấy vào lòng, tôi tự hỏi rằng em đã phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể nén những tiếng nấc nhỏ bé ấy vào cuống họng. Em không muốn tôi lo lắng, lại càng không muốn trở thành gánh nặng cuộc đời tôi.

Đến cuối cùng, em vẫn chẳng nghĩ đến bản thân mình, dù là một chút.

15°C, 12 ngày trước mùa xuân.

Sức khỏe em giờ đây như chiếc lá già sót lại sau một trận mưa bão, ấy thế mà em luôn mỉm cười cùng với lời thều thào nơi khóe miệng "em ổn mà". Lời nói ấy như cứa vào tim tôi, từng mảng loang lỗ. Còn gì đau đớn hơn việc không thể làm bất cứ điều gì ngoài chờ đợi cái chết. Hận, tôi căm hận căn bệnh này, cô gái lạc quan của tôi ngày ấy vì nó mà đã tiều tụy đi rất nhiều. Còn những dự định dang dở của em mà hôm nào em ngày ngày háo hức ấy, nào đâu có thể hoàn thành được nữa.
Ngắm cánh đồng hoa cẩm chướng nở, ắt hẳn giờ đây lại là ước nguyện duy nhất có thể thực hiện được của em.

"Em à, một chút nữa thôi, hoa sắp nở rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro