7 & 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17°C, 7 ngày trước mùa xuân.

Hôm nay là Giáng Sinh.

Nằm trên giường bệnh lâu như vậy, chắc hẳn em nhớ cái quang cảnh nhộn nhịp ở thị trấn, ở bên ngoài ngôi nhà này lắm. Ngồi trên chiếc xe đẩy đang dần lăn bánh sang khu chợ cách nhà không xa, em đột nhiên bảo tôi dừng lại trước một hiệu bán dụng cụ làm bánh. Em cười cùng với giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Chiếc bánh cuối cùng này, em hứa sẽ chẳng làm hư đâu, hứa danh dự luôn nhé!"

Em cứ như thế mà tự mình di chuyển vào cửa tiệm trước mắt, nhưng em có biết không, lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy lại làm tôi bức rức khôn nguôi. Tôi đứng dưới hiên nhà, đợi chờ em trong cái lạnh 17 độ. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của em sau lớp cửa kính hướng ra ngoài, lòng tôi cũng được sưởi ấm hơn vài phần.

Chiếc bánh chocolate dâu tây hôm ấy là chiếc bánh ngon nhất tôi từng được nếm. Và tôi biết, sau này tôi sẽ chẳng còn cơ hội thử lại vị đắng xen lẫn chút ngọt của dâu, của tình yêu mà em dành cho tôi thêm một lần nào nữa.

20°C, 1 ngày trước mùa xuân.

"Hai mươi độ là thời tiết thích hợp cho hoa cẩm chướng nở, giờ đây các bạn có thể..."

Tắt chương trình dự báo thời tiết sáng sớm, tôi vội lên phòng xem em đã chuẩn bị xong hết chưa. Hôm nay em đẹp lắm, chiếc đầm màu kem mà tôi tặng em hôm giáng sinh vừa rồi đã thu hút ánh mắt của tôi đầu tiên. Nụ cười của em nhẹ như mây, tưởng chừng có thể che lấp đi cả con đường tương lai tối mù trước mặt.

Hôm nay là ngày em đi phẫu thuật, cuộc phẫu thuật với tỉ lệ sống sót là 10%.

"Em sẽ vượt qua mà, Yoongi à. Sau đấy chúng mình sẽ đi ngắm cánh đồng hoa cẩm chướng, anh nhé. Em yêu anh."

Đó là câu nói cuối cùng em nói với tôi, trước khi được chuyển vào phòng phẫu thuật với bộ đồ trắng muốt.
Từng giờ đợi chờ trôi qua tựa như lưỡi dao giết chết tôi dần dần. Để rồi khi đèn phẫu thuật tắt ngấm, lời xin lỗi từ bác sĩ văng vẳng bên tai tôi như một sự thật phũ phàng, chính tôi cũng chẳng biết bản thân đã đau khổ đến nhường nào mà ngã khuỵu xuống băng ghế chờ lạnh buốt. Lê từng bước chân tưởng chừng như chẳng thể nào đứng thẳng lên được nữa, tôi đến thăm em lần cuối ở chiếc giường với tấm vải trắng phủ lên.

Tôi ghét sự thật này, rằng em đã mãi mãi bỏ tôi ở lại.

"Nào t/b, tỉnh dậy đi, rồi chúng ta sẽ đi ngắm cánh đồng hoa cẩm chướng mà em hằng mong ước...

Hoa nở đẹp lắm,
T/b à..."

END
2/12/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro