-Cold-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok sợ lạnh. 

Hoseok từng rất sợ lạnh.

Nhưng lúc này thì không, khi nhiệt độ cơ thể mất đi, Hoseok không còn cảm thấy gì nữa. 

Vòng tay ấm áp của Jimin, giờ đốt cháy làn da em.

Nóng quá.

Jimin lặng im. Nhìn nguồn sống trong em tuôn ra, phun trào, chảy xuôi qua vết rạn nứt trên cổ họng trắng nhợt, hao mòn nhuộm đỏ sàn nhà, thơm ngọt. 

Lỗ tai gã lắng nghe âm thanh nhỏ nhoi của dòng chảy đó. Như kẻ mộng du. Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi chết tiệt của lũ cớm, mặc kệ tiếng đập cửa, mặc kệ tiếng cảnh cáo.

Đến khi cạn khô.

Gã nâng tay lên. Thứ kim loại nhuốm đỏ hắt một sắc màu rạng rỡ lên gương mặt điển trai của gã.

Gã có thể cảm thấy máu em đang hòa lại trong mình, khi lưỡi dao chìm sâu vào lồng ngực. Jimin đắc chí khò khè cười, cổ họng hổn hển một cách khó nhọc vì đau, nhưng gã không quan tâm. 

Họ là một. Họ đã hòa làm một.

Sẽ chẳng ai cướp được em nữa, em là của gã. Hoseok là của gã, Park Jimin.

Em sẽ chẳng thấy lạnh nữa.

Không bao giờ nữa.



Follow me

To the end 



END


P/s : Cái này ngẫu hứng thì viết chứ cũng chả dài đâu =)))) vì ngắn quá chả thành idea được =))))))) Mới viết một shot mà thấy mình viết deep không nổi rồi :)

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro