-Hey, beauty-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cả người ướt nhẹp, lao vào phòng với gương mặt hớt hải. Anh vùi mình vào ổ chăn, khớp tay nắm chăn đến trắng bệt, tựa như níu kéo lại chút can đảm cuối cùng.

Trên cổ còn vương lại hơi thở bỏng rát xa lạ. Thật ghê tởm.

Mưa.

Bầu trời bị chớp rạch nát, gầm gừ như phẫn nộ trước tội lỗi mà anh vừa gây ra.

Không, anh không sai. Là gã.

Là Jimin đã ép anh. Hoseok không cố ý. Anh chỉ tự vệ thôi.

Tự nhủ như vậy vẫn không ngăn được bản thân run rẩy, tiếng nức nở chìm nghỉm yếu ớt trong tiếng sấm rền.

Xác gã vẫn còn vất vưởng ngoài vườn. Anh không chắc gã đã chết hay chưa, Hoseok không dám kiểm tra. Cho dù là kết quả nào, đều như nhau, đều làm anh sợ hãi.

Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! Vì sao Jungkook vẫn không bắt máy !?

Một hồi "tút" thật dài kéo theo tiếng thút thít ngày càng gấp gáp. Hoseok co ro, khiếp sợ.

Chợt, sấm im bặt.

Không gian lắng xuống, cô đặc đến ngạt thở. Một âm thanh nổi bật vang lên, không ngừng nghỉ, nhịp nhàng. Có người gõ cửa.

Đều đặn đến quái dị.

Cái lạnh, sự ẩm ướt, cùng hơi đất ngai ngái lùa vào phòng. Cửa sổ mở toang. Đồng tử Hoseok co lại.

.

.

Park Jimin, với gương mặt đẹp trai loang lổ máu, bước vào phòng cùng vẻ đạo mạo giả dối. Đôi mắt híp đen đặc không chút tia sáng ghim chặt lấy cơ thể Hoseok, gã hồn nhiên cong miệng :

"Này, người đẹp. Đi chơi với anh một lát nào."

.

Chào đón Jeon Jungkook vào sáng hôm sau, là căn nhà tan hoang, từng vũng máu loãng, và, không Hoseok.


END

P/s : Nghĩ gì type đó =))))))))))) hồi có thời gian beta lại, cơ mà giờ mới biết vừa đi xe vừa nhìn điện thoại sẽ bị say xe :)

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro