-Little Red Riding Hood-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sói có một một truyền thuyết, câu chuyện ngon ngọt bám chặt những con sói con trong từng giấc mơ, trưởng thành cùng chúng.

Rằng, mỗi con sói đều có một bé quàng khăn đỏ cho riêng mình, chẳng qua, là có may mắn gặp được hay không.

Thực tế, hiển nhiên không có quá nhiều kẻ may mắn.

Và, ơn Chúa, Park Jimin không nằm trong số đó.

Liều lĩnh tiếp cận gần ngôi làng hơn một chút so với ranh giới, để rồi may mắn gặp được khăn đỏ của đời mình. Một chút khôn khéo, những lời giả dối, và vẻ ngoài đáng yêu, đủ để gã tiếp cận được em. Hoseok.

Jimin không lạ gì loài người, tạo vật xấu xa đó, nhưng em khác biệt.
Ngây thơ, thơm tho, và tò mò.

Jimin chết mê trước bé con của gã.

Nhiều lần, gã nhìn cẳng chân trắng mềm, lem bụi của em ngập trong cỏ non, tự hỏi, thứ nào sẽ non mềm hơn.

Lại chằm chằm vào cái ót vương tóc mây, sau mũ choàng đỏ tung bay, để ngẫm xem, nó có vị của sữa bò mà em hay mang cho gã hay không.

Hay ngây ra nhìn nốt ruồi xinh xẻo, trên đôi môi liến thoắng chuyện trên trời dưới đất kia, rồi đánh đồng nó với vị dâu rừng ngọt lịm, thứ đang rã ra trong miệng mình.

Jimin có thể ngửi thấy sự quyến rũ tươi mới trên từng phần cơ thể em, chúng đang lả lơi mời mọc gã.

Máu gã sôi lên, cổ họng nhấp nhô, níu giữ cơn thèm thuồng đang chực thoát ra.

Jimin là một con sói kiên nhẫn, gã đợi.

Đợi em tin tưởng gã, đợi em yêu gã. Chẳng có gì bất ngờ, Hoseok ngây thơ sa lưới.

Hôm đó, một ngày đầu đông,

Với một chút trái dại đóng băng ngon miệng, vài thú cưng hoang dã đáng yêu. Hoseok đồng ý theo gã, tiến sâu vào khu rừng âm u, bước qua ranh giới.

Oh, em chẳng biết chuyện gì sẽ chờ đón mình đâu.

Em chẳng biết đâu.

Cho đến khi, Jimin xé toạc cái áo choàng đỏ mà em yêu nhất, ghị chặt em trên mặt đất.

Hoseok đau sao ? Không hẳn. Nom em thích thú thế kia mà.

Âm thanh hư hỏng buông ra từ khuôn miệng Hoseok, khi gã ngấu nghiến lấy cơ thể em.

Em sợ sao ? Ughr, Jimin thề, vẻ mặt sợ hãi ấy xinh đẹp một cách chết tiệt.

Tiếng thét đau đớn tràn ra từ đôi môi cherry thơm ngọt. Khi gã, lần nữa, ngấu nghiến em, một cách thực thụ.

.

Ngon quá.

Thật tuyệt vời, tất cả còn hơn những gì gã mong đợi. Em là thứ tuyệt nhất mà Jimin từng được nếm thử trong cuộc đời mình. Gã tham lam liếm ngón tay, nhấm nháp thứ còn đọng nơi đầu lưỡi,  hương máu như loại mứt thượng hạng nhất.

Lòng hơi hối hận vì không chừa lại một ít. Hẳn rằng, gã sẽ chẳng thể quên được hương vị tuyệt hảo này, cho đến chết. Mỗi một người sói, chỉ có thể sở hữu một quàng khăn đỏ.

Em là độc nhất.

Jimin mang theo mảnh choàng đỏ rách nát, bóng gã tan dần trong rừng đen. Khoe khoang câu chuyện tình lãng mạn nhất của gã. Về bé con của Jimin, người tình khăn đỏ đáng yêu của gã, Hoseok.

Để lại em sau lưng, nằm đó, xương trắng vùi trong tuyết, nơi từng khóm hoa máu nở rộ.





END

P/s : Ngắn quá không thành pj được thì cho nó thành shot luôn =))))

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro