-Delicious-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi khó khăn, chả mấy người vui vẻ cả, sắc mặt ai cũng xám xịt như robot. Park Jimin nhảy chân sáo lướt qua dòng người não nề như đưa tang.

Sắc trời ngấm mùi hóa học đen kịt như tương lai của nhân loại. Có lẽ ngày tàn không xa, nhưng sao cũng được, Jimin chả buồn quan tâm lắm. 

Hmm, một lúc nào đó, khi gã đã yên vị mục ruỗng trong quan tài thì ngày tàn có lẽ còn chưa đến ấy chứ.Gã chỉ cần no bụng là ổn.

Jimin nhìn lên trời một lát.

Hẳn là sắp có mưa acid, gã trai Busan nghĩ mình nên nhanh chân hơn, trước khi cái thời tiết đáng nguyền rủa này lột đi lớp biểu bì của gã.  Chép miệng, gã hơi hối hận về việc không mang theo dù.

Tính ra thì gã khá giàu có đấy, nhưng chỉ mình Jimin biết, giả như toẹt ra cho thế giới hay thì gã cũng chỉ là một thằng ngu. Hiển nhiên, Jimin chẳng phải là một kẻ thiếu não. Gã xoay người khóa cửa, tiếng máy móc khô lạnh của hệ thống an ninh vang lên, che kín mọi ánh nhìn, tạm giấu đi cái bóng của gã trai nhỏ con trong bóng tối.

Ở cái thời đại này, có một túi dịch dinh dưỡng cầm hơi qua ngày đã may mắn rồi, Park Jimin lại vui vẻ hưởng thụ thịt tươi mỗi ngày. Gã đã bảo mà, gã rất giàu có đấy.

Okay, dù thực tế chỉ là thịt đông lạnh thôi, nhưng tất nhiên cũng là quá xa xỉ.

Gã đeo tạp dề lên, quay qua hỏi Hoseok :

"Hôm nay ăn gì nhỉ ? Em nhớ hình như vẫn còn một ít thịt đùi ?"

Đáp lại gã là sự lặng thinh, gương mặt Hoseok quái dị cứng lại, đôi đồng tử xinh đẹp rã rời.

Jimin vui vẻ reo lên khi tìm được một túi nilong đựng thịt :

"Hôm nay ăn beefsteak nhé ?!"

Vẫn là sự im lặng đến tuyệt vọng, nhưng Jimin chả lấy gì làm buồn phiền lắm. Gã cúi người hôn lên, đầu lưỡi âu yếm trượt qua khóe môi lạnh căm của cái đầu trong tủ đông, ve vãn anh người yêu trước khi lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch :

"Oh, Hoseok thân ái, nó sẽ tuyệt lắm, vì em biết anh ngon miệng như thế nào mà."





END

P/s : Mẹ nó, tau đang viết cái khỉ gì thế này.

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro