CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1: 𝑨𝒍𝒍 𝑰 𝒂𝒔𝒌🌟

Tuần trước, trong một lần vô tình check lại mail cũ, tôi phát hiện một chiếc mail vừa gửi cách đó 2 ngày từ Bell - một người bạn trung học khá lâu rồi - với một yêu cầu đi cafe..

Xin chào, tôi là Wendy, tôi rất thích hoa, cũng thuộc dạng có tiền và có một anh người yêu hốt được 5 năm rồi. "Ừm chọn bộ nào đây nhỉ?" sau cỡ 20 phút lặn lội trong tủ đồ "nhỏ bé" của mình, tôi quyết định khoác lên mình một chiếc đầm đen. Một thiết kế mà tôi còn chẳng nhớ mùa từ thuở nào nhưng trong cũng khác thời trang, chọn đại một hương trầm thanh mát, tôi ung dung đến quán cafe đã hẹn trước đó. Tôi thấy cô ấy rồi, chà trong cô ấy thật đẹp, có lẽ là do các hormon tăng trưởng tôi nghĩ thầm. Tôi gọi một cốc espresso 2 shots, nhưng cô ấy thì chả gọi gì cả, nhưng tôi cũng không quan tâm chán. "Cô có biết Alex là chồng của tôi không?" tôi đã sặc rất to khi cô ấy hỏi câu đó. Ý tôi là chuyện gì vậy người mà tôi yêu hơn 5 năm và chúng tôi đã lên kế hoạch đính hôn vào đầu năm sau. Tôi ráng hỏi lại thật kĩ......

Tôi bước về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp gì. Trong tâm trí tôi hiện hữu chỉ toàn "Alex Burnito đã kết hôn cùng với Bell Alision", cùng một vài tấm ảnh khác kể cả trong ảnh là một đứa bé gái xinh đẹp. Tôi lảo đảo bước vào phòng ngã nhào lên tấm nệm và bắt đầu khóc. "𝑰𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒅𝒔 '𝑪𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇 𝑰 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏?" từng tiếng nấc lên tuyệt vọng, tiếng lòng như vỡ tan và tưởng chừng nhứ có ai đó bịt lấy mũi và miệng tôi. Khó thở, tan nát, tôi còn không cảm thấy mình khóc vì lúc đó tôi đã nấc lên không thành tiếng như những đứa bé. Nơi lồng ngực tôi nhói lên từng nhịp, toàn bộ nơi con tim như vỡ ra hằng trăm mảnh. 5 năm một con số không hề nhỏ, có lẽ như nếu được nói ra tôi lại muốn gào lên thật to nhưng tôi còn quá yêu anh, còn yêu cái tâm hồn và con người đó. Tôi khóc khóc đến khi cả hai mắt mỏi nhừ, tôi ngủ đi lúc nào chả hay

Một hơi ấm thân quen, nhưng không kém phần xa lạ phả vào người tôi, từng lọn nắng như phảng phất vào người tôi sau một đêm dài, chiếc gối vẫn còn ướt vì nước mắt. Tôi tỉnh dậy, đi nhanh về phía đang phát ra những thanh âm quen thuộc. Tôi sững người, rõ ràng người đó là anh, là người mà tôi đã yêu suốt 5 năm, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh và bắt đầu khóc. "𝑺𝒐 𝒘𝒉𝒚 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒚 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒅 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒘𝒆'𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒆𝒙𝒕 𝒐𝒓 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒆𝒇𝒕?" chúng ta có thể giả vờ rằng chuyện này chưa xảy ra không, giả vờ rằng chưa có chuyện tình này. Alex quay lại ân cần hỏi tôi lý do nhưng có lẽ nước mắt đã chặn những câu chữ của tôi. Anh nghĩ chắc do tôi còn nhứt đầu khi mới tỉnh dậy, tôi nhìn thẳng vào mắt anh "𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕𝒚". Thực sự, nếu được đắm chìm tôi mong là anh sẽ không nói thật, hãy cứ như vậy bình yên sống qua một đời được không. Tôi không cần một danh phận, cũng chả cần tài sản gì thứ tôi cần duy nhất chính là anh

Hôm nay anh đưa tôi đi rất nhiều nơi, đến vườn hoa tulip mà tôi thích nhất, đi đến những nhà hàng ý sang trọng, đi đến khu vui chơi mà lâu rồi tôi không trở lại. Tôi đã quên béng mất đi những điều tồi tệ trước đó, giờ đây tôi thấy hạnh phúc, ấm áp khi bên anh. Nhưng đến khi về nhà, nơi mà khóa chặt những kí ức hôm nọ bỗng chốt ùa về xuyên qua từng tế bào trong người tôi. Chúng tôi đi ngủ, nằm kế bên tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nhìn anh thì tôi lại suy nghĩ, nhưng tôi chợt nhớ ra anh có bảo anh phải đi công tác tận 1 tuần nhưng qua ngày thứ 2 anh đã về rồi. Tôi khóc nấc lên nhưng vẫn kìm nén những tiếng nấc ấy, nuốt vào trong "𝑨𝒍𝒍 𝑰 𝒂𝒔𝒌 𝒊𝒔 𝒊𝒇 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒍𝒂𝒔𝒕 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖" có lẽ sau đêm nay anh đã không còn ở nơi này. Tôi quay qua ôm chằm lấy anh thì thầm "Nếu anh còn thức, em đã biết hết rồi, cảm ơn và xin lỗi anh"

Rơi thẳng vào nơi tiềm thức còn đang say ngủ, có lẽ cả một cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại đến thế, chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm đến thế. Làm người thứ ba tận 5 năm, tôi vô lo vô nghĩ đến thế sao, có lẽ tôi đã phóng túng quá, có lẽ là do tôi. "𝑳𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆. 𝑳𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 𝒘𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒖𝒔. 𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒓𝒖𝒆𝒍 𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒖𝒔. 𝑨𝒏𝒅 𝑰 𝒂𝒊𝒏'𝒕 𝒂𝒔𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔" có lẽ mình nên giải thoát cho chúng ta nếu có níu giữ cũng không được gì 𝑨𝒍𝒍 𝑰 𝒂𝒔𝒌 𝒊𝒔......

Tỉnh dậy, hơi ấm đã không còn, tôi dần tiến lại bức thư để trên bàn, hương vanilla đã không còn nồng chắc anh ấy đã đi từ sớm.... (to be continued)

All I Ask - Adele

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro