Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Ánh nắng bình minh

Xứ sở Akami xinh đẹp nhuộm trong sắc đỏ huyền bí , mọi vật đều chìm đắm trong sắc đỏ chính là mong ước của nữ hoàng , thế nhưng xung quanh những đóa hồng đỏ cao quý vẫn tồn tại những loài hoa khác - những loài cỏ dại thấp kém với màu sắc tầm thường ...

Cách đây 10 năm về trước khi đức vua đáng kính qua đời , nữ hoàng Karin mới lên nhận chức đã đưa ra một điều luật vô cùng hà khắc khiến phân nửa dân số của các kinh thành sứ Akami phải di dời về phía Đông Bắc của khu rừng phía Đông ...

"Hỡi toàn bộ những kẻ mang sắc tộc thấp kém ! Hãy nhanh chóng cuốn gói khỏi nơi đây và cung phụng loài hoa đỏ !"

Toàn bộ những người mang màu tóc hoặc mắt không có màu đỏ đều bị đuổi khỏi vương quốc mà sống sâu trong rừng . Một số thì bị thú dữ trong rừng ăn thịt , một số không chịu được thì đứng lên nổi loạn để rồi bị bêu đầu trên máy chém , số khác thì chết vì dịch bệnh và đói khát . Chỉ còn một nhóm người thì họ đành tìm cách sinh sống dần dần thì tạo thành một ngôi làng trù phú ở sâu trong rừng ...

_ Thị trấn Music _

- Hey ! Oliver ! Đợi đã !_ Giọng nói lảnh lót của một cô gái trong trang phục nông dân quê mùa vang lên

- Huh !? Sao vậy Luka - san !?_ Một cậu bé tóc vàng chợt quay đầu lại nhìn Luka vui vẻ

- Trời ạ ! Em lại quên mua nấm rồi nè ! Thôi cầm lấy !_ Luka khẽ cốc đầu Oliver , cái thằng nhóc này dù lớn hay bé vẫn phải để cô phải chăm lo từng ly từng tý mà !

- Ah ! Cảm ơn chị ! Bao nhiêu em gửi ?_ Oliver nhận lấy gói nấm rồi thò tay vào túi áo hỏi Luka giá tiền

- Không sao đâu ! Coi như chị trả cho em !_ Luka đưa mắt nhìn xung quanh cẩn trọng rồi khẽ thì thầm với Oliver , cô biết một ca sĩ lâu lâu mới có buổi diễn như Oliver thì sao có nhiều tiền để trang trải cuộc sống khó khăn hiện giờ chứ !?

- Nhưng ông chủ sẽ lại mắng chị đấy !_ Oliver hơi tần ngần , mỗi khi Luka giấu chủ tiệm mang cho cậu hay mấy ca sĩ như cậu cái bánh hay vài trái táo thì chị đều bị lão chủ trách móc thậm chí là đánh đập tệ hơn là cắt lương , nhưng chị vẫn vậy , vẫn coi bản thân sau người khác vẫn chỉ lo lắng cho những người thậm chí chị không biết gì về cuộc đời hay gia cảnh của họ

- Em mà nói nữa là chị sẽ cho em ra khỏi nhà đấy !_ Luka mỉm cười tinh nghịch , cô lại lấy danh nghĩa chủ nhà ra để dọa nạt Oliver nữa rồi ! Thật là một cô gái biết hy sinh mà !

- Vâng ! Vâng !

~ Một lúc sau ~

Buổi hoàng hôn kéo đến thật mau thoắt cái trời đã xẩm tối , mọi cảnh vật đều nhuộm trong mình một sắc đen huyền bí

Trong một ngôi nhà gỗ cách xa khu làng , một dáng người nhỏ bé đang tất bật chuẩn bị bữa tối .

Món ăn hôm nay đơn giản chỉ có một vài lát bánh mì đen , một bát súp nấm , một đĩa thịt nhỏ và một chút trái cây tráng miệng . Cậu quẹt tay qua trán thấm mồ hôi rồi khẽ xếp đồ ăn vào chiếc thạp ( cái giống cặp lồng đựng đồ ăn ) gần đó rồi tìm chiếc áo khoác mỏng để ra ngoài . Oliver muốn chia sẽ số thức ăn này với Luka ! Chị thực sự là một con người tử tế , cho cậu ở lại nhà không tính phí lại rất hay quan tâm chăm sóc cho cậu như em trai ruột . Hiện giờ chắc chị đang ở nhà trọ ( vì công việc nên ở trong nhà trọ ở làng còn nhà riêng thì ở xa khu làng ) , cậu ra ngoài khóa cửa chắc chắn rồi mới cầm chiếc đèn dầu dời đi

Cảnh vật về đêm quả là đáng sợ a ~ nhìn mấy bóng cây cứ như mấy con ma chỉ trực cậu không chú ý sẽ lao ra rape ... à nhầm rút hồn cậu a ~ (^_^")

Khẽ ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh trong cơn gió cuối thu , Oliver chỉnh lại chiếc mũ trắng thân thương và rảo bước trên con đường gần sát bờ suối

Con suối độ cuối thu thật đẹp ! Ban ngày thì trong xanh màu ngọc lam , ban đêm thì lấp lánh ánh sao trời . Hai bên rìa suối còn có vô số cây cối và những tảng đá nhẵn bóng to nhỏ khác nhau , quả thật là một khung cảnh diễm lệ mà ~

~ Ngôi làng ~

Ngôi làng Music trù phú về đêm quả là khác biệt so với ban ngày , mọi căn nhà đều đóng cửa kín mít một chút ánh sáng le lói cũng không thấy , thứ duy nhất nổi bật trong đêm đen ấy chắc chỉ có ánh đèn dầu nhấp nháy của cậu . Oliver nhanh chóng tìm đến một ngôi nhà gỗ cao xem chừng là nhà trọ rồi đi vào

"Ting"

Chiếc chông nhỏ xinh của quán trọ kiêm quán ăn vang lên , Oliver bước vào nhìn người đang lau chùi mấy chiếc ly trên bàn mà cúi người chào

- Ah ! Oliver !? Lâu lắm rồi cậu không ghé chỗ tôi chơi đấy !_ Con người trong mái tóc xám bạc pha vài sợi đen khẽ cười xoà , y dừng hẳn việc đang làm lại mà hướng mắt ra nhìn cậu

- Vâng ! Cũng lâu rồi ! V4 Flower -kun !_ Oliver nhẹ mỉm cười , nụ cười như đóa hồng non mới nhú lên và chớm nở trong lớp tuyết dày chào đón mùa xuân

- Này ! Đừng có gọi tôi như thế chứ ! Cứ gọi là VF thôi !_ Y cau có phân trần , V4 Flower là cái tên mà cha y đặt - một lão già mê công nghệ và khoa học . Cũng tại lão mà y bị lũ bạn trêu chọc vì cái tên quá hoa mỹ vậy nên y cực kỳ không thích bị gọi như vậy

- Ah ! Xin lỗi anh nhé ! Mà chị Luka có nhà không ạ ?_ Oliver cười trừ vì đã vô tình đụng vào nỗi đau của y nhưng vẫn không thể quên được mục đích chính

- A ~ có ! Để tôi bảo Len -kun dẫn cậu đi nha !_ Y tạm tha cho cậu mà lấy lại nụ cười thân thiện

- Dạ không cần đâu ạ ! Chắc Len vẫn còn nhiều việc bận lắm ạ ! Em tự đi được rồi !_ Oliver khẽ xua tay , Len là một ca sĩ mới nổi nên công việc rất nhiều cậu quả thực không muốn làm phiền tên đó vào lúc này a ~ ngộ nhỡ lại bị trêu như lần trước thì sao ~

- Ok ! Vậy cậu tự đi đi ha ! Vẫn là phòng 03 nhé !_ Y cười rồi chỉ tay lên lầu

- Vâng !^^

Oliver bước nhẹ trên cái cầu thang bằng gỗ , trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của chị Luka , hẳn chị sẽ bất ngờ lắm vì một đứa từ nhỏ đã rất sợ bóng tối như cậu lại ghé thăm chị vào lúc muộn như thế này , liệu chị có khen cậu không nhỉ ? Có xoa nhẹ mái tóc vàng ánh dương của cậu như mọi lần ? Chỉ nghĩ vậy thôi mà làn môi mỏng nhỏ xinh của cậu lại vẽ lên một một vầng trăng khuyết dễ thương .

Cốc ... cốc ... cốc ...

- Luka - san !? Em là Oliver đây !_ Cậu đưa bàn tay trắng tuyết nhỏ nhắn khẽ gõ cửa , không quên lên tiếng gọi Luka

- Ah !? Oliver-kun à ? Vào đi em !_ Luka nói vọng ra , một tiếng nấc nhẹ trong không trung mềm mỏng

" Cạch "

Cánh cửa khẽ bật mở , Oliver bước vào nở một nụ cười thân thiện nhưng bỗng ... nét cười dễ thương ấy ... chợt ... vụt tắt ...

- Luka - san ! Chị có sao không vậy ? Sao lại thành ra thế này ?_ Oliver vội vã chạy về phía Luka , khuôn mặt hằn rõ sự lo lắng thậm chí trên khóe mi cũng đã thoáng hiện vài giọt nước nhỏ long lanh

Luka ngồi trên giường , khuôn mặt cô ửng đỏ vì khóc nhiều còn cơ thể thì chi chít những vết lằn đỏ đầy đau đớn . Chắc chắn là do lão chủ quán hắc ám gây ra mà !

- Chị không sao đâu ! Em đừng lo !_ Luka khẽ mỉm cười hiền , nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt trắng nhỏ của Oliver

- Xin lỗi chị ! Là lỗi của em !_ Oliver bỗng khóc nấc lên , chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt cậu đã ngập trong nước mắt

- Không sao đâu mà !_ Luka nhìn Oliver với ánh mắt đầy ôn nhu như một người mẹ với đứa con ngây thơ vậy

- Nhưng mà ...

- Thôi nào ! Mà em đến tìm chị có việc gì vậy ?

- Dạ ... đây ạ !_ Oliver đưa chiếc cặp lồng cho Luka

- Oa ! Oliver-kun tự nấu đấy sao !? Cảm ơn em nhé ! Hay hai chúng ta cùng ăn đi nha !_ Luka đón lấy chiếc cặp lồng từ tay Oliver khẽ cười

- Vâng !

Sau bữa tối cùng với Luka , Oliver thu dọn đồ đạc , giúp Luka băng bó vết thương rồi mới yên tâm ra về .

Con đường từ thị trấn về tới căn nhà nhỏ của cậu khá là xa a ~ vậy mà hồi nãy thăm Luka xong còn mải tám chuyện với VF nên giờ đã gần nửa đêm rồi a ~ đáng sợ thật !

Cậu dọc theo con suối nhỏ khi nãy mà trong lòng không khỏi lo sợ , những phiếm đá cuội trắng xinh đẹp bên bờ suối giờ trông như những con cá sấu và thủy quái đang lăm le nhìn cậu , mấy rặng liễu xanh dài thướt tha giờ trông giống mấy con ma a ~ những cây cổ thụ thì cứ đung đưa trong gió như những bóng người khổng lồ man rợ . Bóng đêm quả là đáng sợ mà ! Nó có thể biến một khung cảnh vô cùng dễ thương hay xinh đẹp của buổi ban ngày trở thành những con ma man rợ vào ban đêm .

Cậu định bụng phóng thật nhanh ra khỏi đoạn đường này thì bỗng ...

Một mùi tanh của máu ... thoảng trong không khí ....

Ở phía gần giữa dòng suối .... có một vật thể kì lạ ... chỗ máu này ... là của !?

Bỗng ...

End chap 2
By : Ringo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro