Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Khởi đầu
Phần 1 - chap 1: Vương triều Kokina aka ( hoàng tộc đỏ )

Bóng hoàng hôn nhuộm sắc đỏ lên khắp xứ Akami ( sắc đỏ ) , muôn vàn cánh hoa hồng đỏ khẽ bay khắp không trung , nơi nơi đều nhuộm trong sắc đỏ ... Cũng phải ! Đây là xứ sở Akami hay còn gọi là vương quốc của màu đỏ mà ! Việc nơi nơi nhuộm đỏ như vậy chỉ là rất bình thường ... tuy nhiên chỉ cần một màu sắc le lói khác biệt nào đó ... nó sẽ phải ... chết

_ Lâu đài Akami _

- Xin nữ hoàng tha tội ! Thần quả thực không cố ý !_ Bóng dáng ông lão hiền hậu trong bộ trang phục quý tộc đang quỳ rạp

- Ta không cần nghe ! Việc ngươi dẫn con trai ta ra ngoài thật sự không thể chấp nhận được !_ Vị nữ hoàng của màu đỏ vung tay giận dữ

- Thần ...

- Người đâu !? Lôi hắn ra ngoài ! CHÉM !!!!_ Nữ hoàng vẫy tay rồi rời khỏi ngai vàng để lại tiếng la hét cầu xin của con người tội nghiệp kia

-----------*******------------------

Karin - sama , vị nữ vương của vương quốc Akami nổi tiếng với sự tàn độc và hà khắc , nhiều người cho rằng sự khắt khe đến nghiệt ngã của bà lo do sự qua đời của đức vua Akami . Cú sốc đã khiến một cô gái trẻ từng hạnh phúc và vui vẻ trở thành người đàn bà tàn nhẫn như hiện tại . Bà chỉ còn hai người con đó là : Cul -sama , người con gái lớn vừa tròn 21 tuổi và Fukase -sama , hoàng tử độc nhất 18 tuổi

Tuy nhiên , bà lại luôn quá nuông chiều Fukase-sama mà không lắng nghe lời của người khác , chính vì vậy hắn càng có cơ hội làm càn và cũng chính vì vậy mà rất nhiều người đã vì hắn mà bỏ mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của máy chém ... ví dụ điển hình ... người đàn ông khi nãy ...

----------*********-----------------

- Haizzz ... Miu - chan ~ ta chán ~~~_ Thanh âm băng khốc vang lên , người con trai tóc đỏ khẽ vò đầu ngao ngán

- Th...th..ưa... _ Cô hầu gái bên cạnh khẽ run lẩy bẩy , cô là hầu gái thứ 13 bị thay đổi trong ngày hôm nay , khỏi phải nói con người trước mặt cô đáng sợ đến mức nào

- Hả ? Nói nghe không rõ !_ Con người kia khẽ nghiêng đầu , mái tóc đỏ khẽ rủ xuống che đi một bên mắt

- Thưa ... Thưa hoàng tử ! Tôi có thể giúp gì cho ngài !?_ Miu run rẩy lên tiếng , khuôn mặt vẫn còn vương nét sợ hãi

- Heh ... heh ... tốt lắm ! Vậy thì ..._ Hoàng tử Akami nở nụ cười không mang chút chất ấm

- Thì .... !?_ Miu khẽ bấu chặt gấu váy , khuôn mặt cô giờ chắc toàn mồ hôi lạnh

- Giúp ta ... trốn khỏi lâu đài ..._ Con người của màu đỏ khẽ lên tiếng mỉm cười ma mị

- Nhưng ... hôm nay ... Teto -sama sẽ đến ..._ Miu nói như thể mất hơi , khuôn mặt tuyệt đối không dám ngước lên nhìn

- Ta không quan tâm ! Mà cũng đừng nhắc đến con nhỏ hai lúa ngu ngốc ấy nữa !_ Con người của màu đỏ lại lên tiếng , lần này ánh lên sự khinh bỉ khi nhắc tới Teto

Teto -sama , công chúa độc nhất của xứ red ( màu đỏ ) là một người nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu hệt một con búp bê , cô có đôi mắt màu ruby long lanh như thể làm bằng sứ , mái tóc màu hồng đỏ tựa sắc hoàng hôn đầm ấm . Một cô công chúa quá hoàn hảo ! Một con người đã làm bao trái tim phải điêu đứng chỉ với một ánh nhìn , một con người đã lọt vào mắt xanh của bao kẻ khó tính chỉ với một nụ cười mỉm !


Đúng vậy ! Kẻ nào mà được cô nâng khăn sửa ví cả đời thì quả thật là diễm phúc , ấy vậy mà hôn phu của cô - hoàng tử xứ Akami lại không thèm quan tâm đến cô , thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy nửa con mắt ... hắn coi cô như thể không tồn tại

- Nhưng ....

- Không nhưng nhị gì cả ! Ngoan ngoãn giao chìa khóa phòng cho ta là được rồi !_ Hắn lãnh khốc ra lệnh , mẹ hắn từ xưa đến nay luôn nhốt hắn ở trong phòng , kể cả nửa bước cũng không cho hắn ra , vậy chẳng khác nào coi hắn như một con thú kiểng sao !?

- T...tôi..._ Miu như muốn ngừng hẳn thở , tay ngày càng bám chặt , vò nát cái gấu váy đáng thương

- Fukase ! Em ngưng trò quái quỉ này đi !_ Một giọng nói nghiêm khắc vang lên , ẩn hiện trong đó là bóng dáng của một cô gái tóc đỏ xinh đẹp

- Cul -nee !? Chị vẫn khỏe nhỉ ?_ Hắn mỉm cười ma mị khi nhìn thấy nữ tử xinh xắn trong chiếc váy đỏ viền ren tinh sảo trước mặt , không quên ngạo nghễ chào hỏi qua loa

- Cảm ơn em ! Chị vẫn còn dư giả lắm ! Mà Miu ! Cô ra ngoài đi !_ Cul lên giọng trả lời không kém phần mỉa mai thằng em không biết trời cao đất dày của mình rồi ra lệnh cho Miu ra ngoài

- Hể ~ chán vậy !? Miu và em đang chơi vui mà !_ Fukase làm giọng chán nản khẽ lên tiếng thách thức Cul

- Không chơi bời gì cả ! Em hãy ngoan ngoãn ở trong phòng cho đến khi Teto đến đi ! Con bé là hôn phu của em mà !_ Cul đáp lại hững hờ không thèm quan tâm cái bản mặt đang đen dần của hắn mà ra khỏi phòng

Như thường lệ , tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch và sau đó là tiếng các đồ vật trong phòng bị quăng ném một cách bạo lực ...

Hắn ngồi đó , giữa đống đổ nát do chính tay mình gây ra vài phút trước , tâm tình được giải tỏa đôi chút hắn đưa mắt liếc xéo ra ngoài

Khung cảnh uy nghiêm mang sắc đỏ dội vào khung cửa sổ phòng hắn , mọi người , mọi cảnh vật , mọi ngôi nhà đều hao hao nhau , đều chìm vào nhau , đều nhuộm trong sắc đỏ . Đã đôi lúc cái khung cảnh rất đỗi bình thường này đã làm hắn nghĩ đến cảnh cả đất nước xứ Akami này chìm đắm trong một sắc đỏ của biển máu , thực sự rất đau mắt a ~

_ Sảnh chính cung điện_

Nữ hoàng Karin đang ngự trên ngai vàng nhìn xuống sảnh qua một bức rèm lụa đỏ , phía dưới là các quần thần và quý tộc . Tiếng nhạc vang rền trang nghiêm đón chào người vợ tương lại của hoàng tử - công chúa xứ Red - Teto hime

Trên thảm đỏ , một cô gái diễm lệ bước vào trong bộ váy dạ hội cầu kì màu hồng phấn , trên đầu còn đội một chiếc vòng hoa lớn đính kèm chiếc vương miện chói lóa . Khuôn mặt cô chỉ điểm qua một lớp trang điểm mỏng để lộ vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc

Phải ! Teto - cô chưa bao giờ cảm thấy yêu hay để ý một người con trai nào cả , vậy mà khi gặp hắn trái tim cô như bị cướp mất . Cô bị hắn hấp dẫn , cô yêu mái tóc đỏ kiêu ngạo lúc nào cũng trong tình trạng bị vò rối không theo khuôn khổ , cô yêu khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo từng cm của hắn , cô yêu đôi đồng tử đỏ không mang chút ấm , cô yêu dáng người cao lớn , ngạo nghễ ấy . Cô hoàn toàn bị hắn đánh gục chỉ sau một lần gặp mặt diễn ra vài phút , nhưng hắn ta lại không có hứng thú với cô , nhiều lần xô đẩy kêu cô tránh xa hắn ra . Điều này làm cô đau lắm nhưng cũng vì vậy mà cô yêu hắn nhiều hơn bởi cô biết cho dù hắn có cứng đầu không chấp nhận cô thì trong tương lai người sẽ nắm tay hắn trong lễ đường vẫn sẽ là cô ! Bởi cô là người đã được nữ hoàng Karin lựa chọn mà !

- Kính chào nữ hoàng !_ Teto mỉm cười tươi tắn khẽ nắm gấu váy hành lễ trang trọng

- Miễn lễ ! Teto con không cần phải xưng hô xa cách như vậy ! Cứ gọi ta là mẹ đi !_ Nữ hoàng Karin khẽ mỉm cười hài lòng , cô con dâu mà bà chọn quả không phật ý bà

- Vâng ! Thưa mẹ !_ Teto mỉm cười , khuôn mặt hạnh phúc ngày càng hạnh phúc hơn . Hôm nay cô đến để nhận mẹ chồng và dọn luôn đến đây ở cùng với chồng tương lai - hoàng tử Fukase - để bồi đắp tình cảm trước hôn nhân vào mùa xuân năm sau

- Ngoan lắm ! Người đâu !? Mau dẫn Teto đến phòng Fukase ! Từ nay về sau hai con sẽ ở chung phòng nhé !_ Karin mỉm cười

- Con chào mẹ !_ Teto nhún người chào tạm biệt rồi rời khỏi bữa tiệc chào mừng mà bước tới hành lang phía Tây

_ Fukase room _

Căn phòng vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn vô cùng còn hắn thì đang ung dung ngồi trên bậu cửa sổ lớn đọc sách , quyển sách hôm nay là " Lời hứa của bình minh " - một tựa sách nổi tiếng của xứ Akami do nhà văn nổi tiếng Meiko sáng tác . Cuốn sách viết về mối tình vụng trộm của một chàng hoàng tử tóc đỏ bị giam cầm với một cô gái thường dân mang mái tóc vàng của bình minh - một cuộc tình đẹp đẽ song nhiều cấm đoán vì sắc tộc
- Huh !? Gì đây ? "Tình yêu sét đánh" sao !? Thật là nhảm nhí hết sức ! Trên thế giới này tồn tại thứ đó sao ?_ Fukase khẽ cợt nhả , trần đời hắn chưa bao giờ tin vào những thứ như vậy cả , nói gì thì nói hắn vẫn chăm chăm vào quyển sách

Cho đến cuối cùng , cô gái của bình minh cũng không thể vươn tới chàng hoàng tử màu đỏ . Chỉ có thể đứng đó lặng lẽ nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác trên lễ đường mà rơi lệ . Lời hứa ngày xưa vốn chỉ là mơ tưởng vậy mà cô lại thực hiện nó bằng cách đánh đổi sinh mạng , nói cho cùng kẻ mang màu sắc khác biệt như cô có lẽ sẽ không bao giờ đem đến hạnh phúc cho anh ...

Giọt nước mắt lưng tròng cô quay đi , hòa mình vào biển xanh vĩnh viễn không nhìn thấy anh đang đuổi theo ngăn cản

"Sau này dù có ra sao ! Em sẽ luôn là người bên anh trong mọi hoàn cảnh !"

Lời hứa khi xưa giờ chìm trong làn nước biển lạnh lẽo cùng thể xác của cô gái ...

Sắc tộc chính là xiềng xích xé tan bao tình yêu đẹp đẽ chỉ vì màu sắc tóc và mắt của họ không giống nhau ...

Và nàng công chúa của bình minh và hoàng tử tóc đỏ cũng vậy ...

Tình cảm sẽ không bao giờ được chấp nhận ...

Lời hứa của bình minh _ end

- Cái gì !?_ Hắn tức giận ném luôn cuốn sách vào ngọn lửa đỏ trong lò sưởi gần đó , thật đáng ghét mà ! Tại sao cái kết lại bi thảm đến vậy !? Cô gái tự tử còn chàng hoàng tử lại sống với người khác sao ? Thật nhảm nhí !

Đúng lúc đó , có tiếng mở khóa bên ngoài cùng tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi !_ Fukase đinh ninh đó là Miu đến dọn dẹp

Nhưng không phải , mà là Teto , cô nàng mỉm cười tươi tắn trông hạnh phúc vô cùng nhìn hắn

- Teto !? Cô làm gì ở đây ?_ Hắn nheo mày khó chịu trước sự hiện diện của con người này

- Sao vậy ? Anh không vui khi gặp em sao ?_ Teto có chút thất vọng vì thái độ của hắn xong vẫn lên tiếng ôn nhu hỏi khẽ

- Ờ ! Không chỉ không vui mà còn rất tức giận là đằng khác !_ Hắn gắt gỏng lên tiếng đầy mỉa mai

- A...anh...

- Thôi khỏi nói ! Cơ mà ... cảm ơn vì chiếc chìa khóa nhé !_ Hắn mỉm cười ma mị nhân cơ hội Teto không chú ý mà xô cô sang một bên chạy trốn

Đúng vậy ! Hắn chờ cơ hội này lâu lắm rồi ! Teto quả là tên ngốc ! Ai bảo cô ta ra vào không khóa cửa làm gì !? Là lỗi tại cô ta hết !

Fukase chạy dọc trên hành lang , trên môi không giấu nổi nụ cười thỏa mãn . Lần này hắn sẽ trốn đi thật xa để lần này không bị mẹ hắn lôi về nữa ! Nhưng hắn quên tính một chuyện , đám lính hoàng gia chết tiệt ! Mười mấy tên thì chẳng sao nhưng cả trăm tên như vậy sao hắn địch nổi chứ !? Hắn nhanh chóng bị phát hiện , đám lính vài trăm tên được nữ hoàng huy động lôi cổ hắn đến bữa tiệc đang rượt hắn khắp nơi . Chắc chắn là do nhỏ Teto mách lẻo rồi !

Phải khó khăn lắm hắn mới trốn ra khỏi lâu đài vậy mà lũ lính vẫn chưa chịu buông tha mà hình như cả mẹ hắn cũng đã lên xe ngựa đuổi theo thì phải ! Hắn chạy đến khu rừng phía Đông , nhưng lại bị dồn đến vực thẳm phía Đông Bắc

Bây giờ hắn đang đứng quay lưng lại với vực thẳm , chỉ còn vài bước nữa là hắn sẽ rơi xuống , nữ hoàng Karin từ xe ngựa bước ra giận dữ nói :

- Fukase ! Fukase Kokina aka ! Con hãy ngoan ngoãn theo ta về ! Nhanh lên !

- Mẹ à ~ thành thật xin lỗi nhưng con không ...._ Hắn ngạo mạn lên tiếng nhưng chưa để hắn nói hết câu , một mũi tên oan nghiệt đã đâm xuyên qua vai trái của hắn làm hắn chao đảo rồi rơi xuống

Nữ hoàng Karin lập tức rơi vào hoảng loạn , sai người leo xuống kéo hắn lên , không quên sai người truy tìm kẻ đã bắn mũi tên ban nãy

~ Sáng hôm sau ~

Thủ phạm đã bị bắt , là một thích khách được phái tới để sát hại Fukase , cũng có nghĩa nếu hôm qua nếu không phải trời quá tối thì mũi tên kia sẽ đâm xuyên qua trái tim của vị hoàng tử trẻ chứ không phải là vai trái , mặc dù đã tra khảo tên thích khách nhưng hắn nhất quyết không khai và đã tự sát .

Về phía Fukase , không ai tìm thấy cậu ta đâu cả , manh mối duy nhất là những vệt máu loang lổ trên vài cái cây gần đó và dòng suối .... Có lẽ nào hắn ... đã chết !?

End chap 1
By : Ringo

Up ngày : 30/4/2017

Chúc mọi người 30-4 vs 1-5 vui vẻ nha ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro