Chap 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/3/2012...

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng thì Joohyun cũng đã đến năm cuối của đại học. Vẫn còn nhớ ngày nào cô còn "chập chững" đi lên Seoul- một nơi hoàn toàn xa lạ thì bây giờ cô đã dần quen với cuộc sống ở đây và còn biết nói tiếng Seoul một cách nhuần nhuyễn nữa cơ chứ. Nhưng vì tính cách ngại ngùng, không tiếp xúc với người lạ nên tận bây giờ cô vẫn chưa có thêm một người bạn nào ngoài cô bé Kim Yerim. Yerim năm nay cũng đã được 13 tuổi và theo tuổi Hàn là 14. Cô bé hiện đang là học sinh trung học cơ sở. Đúng theo như cô dự đoán lúc đầu, quả nhiên cô bé họ Kim này càng lớn lại càng xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều tuy vậy tính cách hoà đồng của cô bé vẫn không hề thay đổi. Cô đang mãi miên man trong suy nghĩ của mình thì bất ngờ va vào một người nào đó làm quyển sách trên tay cô rơi xuống đất.

"A! Cậu cho tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu."- Cô từ từ ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái cao hơn mình một chút, vô cùng xinh đẹp với đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn.

"À, không...không sao."- Cô mỉm cười nhận quyển sách của mình từ tay cô gái đó.

"Chào cậu. Thật ra tớ mới vừa đến học trường này. Không biết cậu có thể giúp tớ một chút được không?"- Cô gái có mái tóc đen đó nhìn cô mỉm cười ngây ngô.

"À, em là sinh viên năm nhất sao?"- Joohyun mỉm cười thân thiện nói. Không hiểu sao với cô bạn mới này cô lại có cảm giác gì đó muốn làm bạn nha.

"Dạ? Chị...chị là..."

"Chị là sinh viên năm cuối."- Joohyun nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác đó mà bật cười.

"A..tiền bối. Em xin lỗi tiền bối. Em không biết ạ."- Cô nàng sau khi đã load dữ liệu xong thì liên tục cúi người xin lỗi vị tiền bối trước mặt.

"Không sao. Mà em tên gì nhỉ?"

"Dạ em tên là Kang Seulgi."

"Chào em nhé, Seulgi. Còn chị là Bae Joohyun em cứ gọi chị là Joohyun nhé."- Joohyun mỉm cười nói.

"Vâng ạ."- Seulgi thấy Joohyun mỉm cười nên cũng bật cười theo.

"À mà em có thắc mắc gì không? Chị hướng dẫn cho."

"Dạ vâng. Vậy thì tốt quá ạ."- Seulgi liền phấn khởi hẳn lên. Người chị mới quen này thật sự rất xinh đẹp nha mà lại còn nhiệt tình nữa. Joohyun dẫn người bạn mới quen của mình đi tham quan quanh trường và giải đáp tất cả thắc mắc cho cô bạn nhỏ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Hỏi ra mới biết cô bé Seulgi này có thuê một căn hộ trong chung cư mà cô đang sống nên cả hai càng thêm phấn khích mà nói chuyện rôm rả hơn.

Theo như cô nhận thấy thì tình cách của Seulgi cũng có nét tương đồng khá giống với cô bé Yerim nên nói chuyện với Seulgi cô cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra Seulgi cũng không phải ở Seoul từ nhỏ mà cũng là chuyển lên đây để học giống cô. Quê của cô bé là ở Ansan, Gyeonggi.

Sau khi đã kết thúc một buổi tham quan thì cả hai tiện đường nên cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi cả hai đã gặp Yerim.

"Joohyun unnie."- Yerim vẻ mặt vô cùng vui vẻ chạy về phía cô.

"Em làm gì ở đây vậy hả?"- Joohyun mỉm cười đầy dịu dàng vuốt tóc con bé.

"Dạ em định qua nhà chị chơi. Mà đây là?"- Yerim đưa ánh mắt tò mò về phía Seulgi.

"À đây là Kang Seulgi. Bạn chị mới quen, nhỏ hơn chị 3 tuổi và lớn hơn em tận 5 tuổi đấy."

"Wow!! Chị tên là Seulgi sao? Chị đẹp quá đi. Chúng ta làm bạn nhé."- Yerim hoà đồng nói.

"À ừ. Được...được chứ."- Seulgi thấy hơi bất ngờ vì tình huống có phần hơn đột ngột này nhưng cũng nhanh chóng trả lời câu nói của cô gái nhỏ kia.

"Mà chị cũng hay thật đấy. Chị dám làm bạn của Joohyun unnie luôn. Thật sự là ở Seoul này ngoài em ra chị ấy chả có ai là bạn cả."- Yerim nhìn sang bà chị mình thở dài.

"Yah!! Kim Yerim."- Joohyun trừng mắt, hôm nay con bé này to gan thật đấy, dám khịa luôn cả chị nó.

"À à. Vô nhà chơi đi mọi người. Đi đi thôi, Seulgi unnie."- Khi thấy xung quanh mình bông nhiên lạnh đi. Yerim mới chợt thấy nguy hiểm đang cận kề nên nhanh chóng kéo tay Seulgi đi để "tẩu thoát", bỏ lại Joohyun với cục tức ở đằng sau. Sau khi thấy một lớn một nhỏ đã đi khuất thì cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà nối đuôi theo sau.

Cả ba tụ tập ở trong căn hộ của Joohyun nói chuyện đầy rôm rả, kể những chuyện trên trời dưới đất.

"À quên nữa. Hai chị à."- Yerim nhìn hai người nói. Joohyun và Seulgi cùng nhìn về phía cô bé thông báo tín hiệu rằng cô bé hãy nói.

"Dạ thật ra là em mới quen được một chị nữa. Chị ấy cũng dễ thương và hoà đồng lắm. Nhưng có điều "hơi điên" một xíu. Em có thể mời chị ấy qua đây không ạ?"- Yerim nghiêm túc nói.

"Yah!! Kim Yerim!! Sao em hoà đồng quá thế?"- Joohyun trêu chọc cô bé.

"Đâu có đâu. Tại em thấy chị ấy dễ thương nên mới thế thôi. Chứ mấy người khác thì đừng hòng nhé."- Yerim hất mặt nói.

"Rồi rồi thôi được rồi. Em mau kêu em ấy đến đi."- Seulgi mỉm cười nói. Cô hình như cũng đã dần xem đứa bé này là em mình thì phải.

"Dạ unnie."- Yerim cười toe toét rồi lấy điện thoại ra bất đầu quay số.

"Yahh!! Park Sooyoung!! Chị mau đến chơi với em đi. Căn hộ 293, tầng 5 ở chung cư XXX, Gangnam. Thế nhé, bye unnie."- Yerim nói cái lèo rồi cúp máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người trước mặt. Trước đó họ chỉ nghe văng vẳng được giọng một cô gái ở đầu dây bên kia.

"Yahh!! Kim Yerim, ai cho em kêu yah với chị vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro