Chap 4: "Biến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau...

*Cạch*

"Sooyoung unnie, chị tới rồi."- Yerim vui vẻ chạy đến ôm lấy Sooyoung- cô gái có mái tóc đen, dài, dạ trắng, đôi môi mọng đỏ như một nàng Bạch Tuyết, cao hơn Yerim cả một cái đầu.

"Con nhóc này, chị còn chưa tính sổ em chuyện em dám láo với chị nữa đó."- Sooyoung xoa đầu Yerim.

"Bỏ qua đi unnie. Vào đây."- Yerim lanh lợi đưa Sooyoung vào trong- nơi hai người chị của cô đang ngồi.

"Đây là Joohyun unnie- người mà em hay kể với chị đấy còn đây là Seulgi unnie em cũng mới gặp chị ấy hôm nay thôi."

"Dạ em chào hai chị. Em là Park Sooyoung."- Sooyoung lễ phép chào hai người.

"Wow!! Con bé này, còn nhỏ thế mà cao như vậy rồi."- Joohyun thầm thán phục nói.

"Em mấy tuổi rồi, Sooyoung?"- Seulgi mỉm cười nhìn cô bé nói, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười tươi tắn thật là dễ thương nha.

"Dạ em sinh năm 1996. Tính theo tuổi Hàn là em được 17 tuổi rồi ạ."- Sooyoung nhìn cô nói.

"À mà chị đừng ngại nhé. Cứ tự nhiên đi."- Yerim nói thay mặt luôn cả chủ nhà làm Joohyun ngơ ngác.

"Yah!! Kim Yerim!! Đây là nhà chị đó."- Joohyun bất công lên tiếng.

"Thì dù sao cũng thế thôi. Không lẽ chị so đo với em vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này sao hả, Joohyun unnie?"- Yerim tung aegyo của mình ra, cả ba người đều có một suy nghĩ chung "dễ thương quá đi." dành cho đứa em út.
.............................................................
20/9/2015...

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã được 3 năm kể từ lúc bốn người trở thành bạn của nhau. Cả bốn người xem nhau như gia đình thật sự với chị cả là Joohyun và em út là Yerim. Họ lo lắng và chăm sóc nhau từng chút một, có chuyện gì điều đứng ra giải quyết, bảo vệ cho nhau.

Joohyun năm nay cũng đã được 24 tuổi và cô hiện đang kinh doanh một quán ăn nhỏ ở ngay trung tâm Seoul- một địa điểm vô cùng thuận lợi để phát triển nên thu nhập có thể nói là lời chứ không lỗ. Năm nay, Seulgi cũng đã tốt nghiệp đại học, hiện tại cô cũng đang phụ giúp Joohyun quản lý quán ăn. Sooyoung thì đang học năm hai của đại học còn Yerim vẫn đang tiếp tục hành trình học trung học của mình. Cả hai đều có dự định sẽ về quán ăn của Joohyun làm để tiện thể "sum họp gia đình". Vì cả bốn người điều cảm thấy nhàm chán với cuộc sống một mình nên mọi người quyết định mua một căn hộ lớn ở Gangnam để có thể sống cùng nhau nên cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
.....................................................
Một ngày nọ...

Cứ mỗi sáng Sooyoung lại nhận nhiệm vụ đưa Yerim đi học rồi sau đó mình mới đến trường. Cả hai đang tung tăng trên đường đi thì...

*ĐÙNG*- Sooyoung ngã mạnh xuống đất, hình như cô vừa mới đụng vào thứ gì đó.

"SOOYOUNG UNNIE!!"- Yerim hốt hoảng chạy đến bên Sooyoung, đỡ cô dậy. Sooyoung cảm thấy đầu mình hơi choáng một chút.

"Sooyoung unnie, trán chị chảy máu rồi kìa."- Yerim che miệng nói, lo lắng đến bật khóc khi nhìn thấy cái chất lỏng màu đỏ ấy.

"Yahh!! Cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy hả?"- Yerim với ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào "kể tội đồ" kia.

"Tôi..tôi..."- Một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng buốt, dáng người nhỏ nhắn ngập ngừng nhìn hai người với ánh mắt vô cùng hối lỗi.

"Tôi tôi cái gì? Còn không biết xin lỗi."- Yerim vừa đỡ Sooyoung vừa chỉ vào cô gái đó nói.

(Note: câu hội thoại in đậm sẽ là câu nói bằng Tiếng Anh nhé)

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã đụng vào cô."- cô gái trước mặt nhìn hai người nói. Cô chỉ biết rằng lúc nãy cô vô tình đụng trúng cô gái này bây giờ trắng cô cũng bắt đầu "đổ máu" rồi đây.

"Cô đang giả điên sao? Định giả làm người ngoại quốc để trốn tội hả? Nhìn mặt cô thì tôi đã biết cô là người Hàn rồi."

"Thôi được rồi mà Yerim."- Sooyoung bên cạnh khẽ nói.

"Em sẽ không đâu. Em nhất định sẽ về mách Joohyun unnie và Seulgi unnie để họ giải quyết chuyện này."

"Xin lỗi nhưng tôi thật sự chỉ có thể hiểu được những gì hai người nói thôi. Chứ nói bằng tiếng Hàn thì tôi không rành lắm về phần ngữ pháp."

"Các gì mà tiếng Anh không vậy? Nói chung là cô làm chị tôi bị thương nên cô phải đền bù. Bây giờ thì đưa thông tin của tôi cho cô."- Yerim nói.

"À vâng. Cô đợi tôi một chút."- Cô gái đó nói rằng lấy bút viết ra viết vội vào đó vài chữ rồi đưa cho hai người.

"Wendy Son? Cô là người ngoại quốc thật sao?"- Yerim nghi ngờ hỏi cô.

"À vâng. Tôi vừa mới chuyển về từ Canada."

"Yes? Yes là đúng, đúng không? À vậy thì I'm Sorry vì đã hiểu lầm cô nhé. Nhưng chuyện cô làm chị tôi bị thương tôi sẽ không bỏ qua đâu."- Yerim trổ tài tiếng Anh.

"Không không sao. Cô đưa bạn cô đến bệnh viện đi. Mọi chi phí tôi sẽ lo cho hai người."- Wendy mỉm cười nói, chào tạm biệt rồi rời đi. Yerim cũng không muốn làm khó dễ gì cô nên nhường đường cho cô đi.

Yerim nhanh chóng đưa Sooyoung đến bệnh viện sau khi thấy vết thương cứ không ngừng chảy máu. Joohyun và Seulgi nghe tin cũng tạm thời đóng cửa quán, phi thẳng xe đến bệnh viện Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro