Người yêu hoàn hảo [No.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ, cảnh vật yên tĩnh xung quanh đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Trên chiếc giường bế bộn, quần áo lộn xộn vất tứ tung trên sàn. Pastry tỉnh dậy sau một đêm dài, cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn thường ngày, cô đảo mắt nhìn quanh phòng rồi sững người dừng lại ở anh chàng tóc đỏ đang nằm bên cạnh giường mình. Bắt cô trợn ngược lên, dùng ánh mắt rực lửa nhìn gã đàn ông say mèm đang còn ngái ngủ, tay siết chặt lại hình nắm đấm. Không chờ thêm một giây nào, cô đục thẳng vào gáy của hắn khiến hắn kêu lên đau đớn.
-"Arghh!! Cô điên à?!! Con ả đê tiện này!!"-Velvet đang ngủ ngon thì bị đánh trúng, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn cô là bao.
-"Ngươi nói ai đê tiện?! CÒN KHÔNG MAU NHÌN LẠI MÌNH ĐI?!!"-Cô giận dữ hét lên.
Velvet đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở cô, quét mắt từ trên xuống dưới rồi giở chăn ra nhìn bên trong để xác thực lại xem mình đang mơ hay thức.
/CẢ HAI ĐỀU TRẦN NHƯ NHỘNG?!!/-Velvet mặt trắng bệch, miệng há hốc đơ cứng không nói nên lời.

Chưa kịp định hình thì anh bị Pastry bóp lấy mặt, tay dùng lực bóp chặt như muốn bẻ hàm của anh ra, mắt rực lửa nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
-"Xem anh làm gì với cơ thể tôi này!!"-Pastry mỉa mai, tay điều khiển mặt anh lia xuống cơ thể cô, ép anh phải nhìn rõ hệ quả mà mình gây ra-"Vết cắn chi chít đầy mình, dấu tay anh đánh tôi còn ở ngay đây này!!! MAU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI ĐỒ KHỐN!!"
-"Bình tĩnh đã nào!! Cô làm tôi rối theo đấy!"-Hắn bực bội hất tay cô ra, ngồi đanh mặt lại như đang nghĩ gì đó-"Khoan đã, rõ ràng là tối qua...cô là người chuốc say tôi mà?"
-"Hả gì?..."-Pastry ngây người, cố nhớ lại đêm hôm qua...Mắt cô mở to ra, mặt tái nhớt đi-"Tôi thật sự...uống rượu sao??"-Cô nửa tin nửa ngời quay sang Velvet.
-"Đúng đúng, mấy chai rượu rỗng chắc chắn còn dính vết son của cô! Đã vậy cô còn kéo tôi vào phòng rồi lột đồ tôi mà...vậy nên tôi mới..."
-"Thật á?!..."-Pastry bị kể tội mà cứng đơ người, không dám nhìn thẳng mặt Velvet nữa.

Thấy cô lúng túng vậy anh cũng không kể nữa, đứng dậy mặc đồ rồi rời đi, bỏ lại Pastry một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô khó khăn bám víu vào những đồ vật xung quanh để đứng dậy, tìm đồ của mình mặc vào rồi lủi thủi đi dọn dẹp căn phòng. Vì còn dư âm của đêm qua nên cả người cô ê ẩm, chân đi không vững mà suýt té mấy lần. Tên chết bầm ấy lúc nào cũng mạnh tay với cô! Dọn dẹp xong tất cả, cô ăn mặc chỉnh tề để đi ra ngoài hóng gió. Chân cô đi không vững, chỉ có thể lê lết những bước đi nặng nề, tay chống hông đau đớn nhưng vẫn cố đứng thẳng để không bị nghi ngờ.
Bỗng có ai đó gọi cô từ sau lưng, là Twizzly Gummy, cô bạn hàng xóm của cô.
-Cậu ổn chứ Pastry?
-Tôi ổn. Chỉ bị té nên hơi đau hông thôi.
-Thôi không cần viện cớ, Velvet kể tôi rồi, hôm qua cô với anh ta đi về trong bộ dạng say mèm ai cũng thấy rồi. Cậu còn đứng ngoài cửa hét to "Velvet! Tôi yêu anh!"
Twizzly vừa kể lại vừa che miệng cười, thuật lại sự việc đêm hôm qua một cách chi tiết nhất có thể. Pastry bị kể trúng tim đen liền muốn hoá đá, nếu có thể thì cô ước được chui xuống hố rồi đắp mồ luôn cho rồi. Twizzly cuối cùng cũng thôi chọc cô và ngỏ ý đưa cô đi hóng mát thay Velvet nhưng bị cô từ chối. Giờ cô làm gì còn tâm trang đi hóng mát hay nói chuyện với ai nữa. Vừa hay bên kia đường là tiệm cà phê của cô Latte và Espresso, nghe bảo đó là quán cà phê mới mở. Cô không do dự mà tạt vào gọi nước luôn.
Chủ cửa hàng là cô Latte, trong xóm ai cũng biết và...một anh chàng trông rất tri thức. Mọi người hay đồn anh là ngừoi khó tính nhất nhì cái xóm này, Pastry dòm tới dòm lui anh chàng đang đứng trong quầy pha cà phê.
-"Sao thế Pastry? Em tìm Espresso hả?"-Tâm trí cô bị cắt ngang bởi câu hỏi của Latte.
-"À...không có gì ạ. Chỉ là...sao hôm khai trương quán em không thấy cậu trai đó nhỉ?"
-"Hả...à, hôm đó Espresso có hẹn đi chơi với bạn trai..."
Chưa kịp để Latte nói hết thì Pastry phụt cười-"Cậu ta nổi tiếng khó tính mà cũng có người yêu sao?"
Bỗng nhiên Espresso quay đầu lại, nhìn cô chăm chăm với ánh mắt rực lửa, lông mày nheo lại như đang cố kìm nén cơn giận.
-"Tôi nghĩ cô nên gọi nước rồi biến khỏi đây đi! Đừng xen vào đời tư của tôi."-Anh tức giận mắng cô.
-"Ayo! Em thôi mắng khách đi được không? Vào trong pha cà phê tiếp đi kìa."
Bỗng từ trong quầy pha chế bước ra một anh chàng cao to, lực lưỡng, nói chung là hoàn hảo từ trên xuống dưới không có gì để chê. Anh đến giải vây cho cô rồi đấy Espresso vào bên trong để đỡ gây khó xử.
-"Xin lỗi cô nhé, người yêu tôi hơi nóng tính chút. Haha"
-"Ồ, thì ra là anh. Hai người trái ngược nhau hẳn luôn ấy."
Madeleine cười vui vẻ, đứng tiếp chuyện cô và tư vấn cô gọi nước. Nói chuyện với Madeleine cô thấy nhẹ lòng hơn hắn, không như nói chuyện với cậu trai hồi nãy. Bỗng một cánh tay to lớn vòng qua eo cô kéo về phía hắn khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Cô ngước mặt lên nhìn, tưởng tượng ra anh chàng đẹp trai nào đó đã đỡ mình.
-"Red Velvet?!!"-Cô sững người, mặt trắng bệch như nhìn thấy ma.
-"Latte, lấy cho em ấy một ly Capuchino đi."-Anh gọi món giùm cô. Vừa quay sang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rực lên vẻ giận dữ.
Pastry muốn lên tiếng nhưng bị anh lườm cho một cái liền nín thin thít không dám hé một lời.
-"Còn anh nữa Madeleine, mau đi xem vợ mình đi kìa, đừng ở đây tán tỉnh vợ tôi."-Hắn quay sang nói với Madeleine đang sững người.
Cô có chút bất ngờ, giật mình hất tay anh ra. Có phải...hắn mới gọi cô là "vợ"? Pastry dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, vừa hoang mang không hiểu anh nói gì. Đúng là không ít lần hắn ghen tuông nhưng anh và cô không đến mức phải gọi là vợ-chồng. Cô đang mải nghĩ ngợi thì anh dúi cốc Capuchino vào người cô ý bảo cô mau cầm rồi biến đi.

Bên trên ly Capuchino là một lớp bọt kem trắng được tạo hình tỉ mỉ thành một chú mèo trắng dễ thương. Chắc là Velvet đã đặc biệt gọi riêng cho cô, cô vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng. Chân sải bước đi dạo trên phố, miệng vừa nhâm nhi ly cà phê, Pastry dường như đã quên hết tội lỗi của mình vào đêm hôm qua. Như một thói quen cô ghé hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác để mua những thứ linh tinh...cho cô và hắn. Red Velvet là một tên sống khá ẩn giật, tới cô còn chẳng biết anh làm công việc gì mà tháng nào cũng có đẫy tiền ra. Từ khi sống chung với gã, Velvet chẳng chịu cho cô đi đâu kể cả đến nhà thờ, dù gì cô cũng đã đánh mất đi sự trong sáng của mình rồi làm gì còn mặt mũi để đến đó.
-"Cậu lại nghĩ ngợi gì à?"
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang tâm trí của cô. Là Cocoa, cô ấy thường đi quanh quẩn trên phố và nghe mọi người kể chuyện vừa hay đúng lúc gặp Pastry đang đứng một mình giữa phố nên cô đến hỏi thăm.
-"Cô là Cocoa à?"
-"Đúng rồi, là tôi đây. Tôi thấy cậu đứng đây cũng hơi lâu rồi đấy, trông có vẻ thất thần. Cứ đứng như vậy thì bọn cướp giật sẽ để ý..."
Chưa kịp để Cocoa nói hết thì từ đâu xuất hiện một tên lưu manh, hắn chạy vụt qua hất đổ ly nước của Pastry và cả ly cocoa của cô bạn kia. Hắn chạy nhanh đến nỗi hai người còn chẳng nhìn thấy mặt, cơn gió mạnh thoảng qua tốc cả váy của hai nàng.
-"Áh!! Đồ biến thái!!"-Cocoa bị tốc váy thì hét toáng lên.
Pastry thì không có nhiều thời gian nghĩ ngợi như thế, cô liền vươn tay ra, cô chộp ly Capuchino mà Velvet đã mua cho cô nhưng không kịp nữa rồi. Ly capuchino và cả cocoa nóng đều bị hất đổ xuống đường. Mặt cô trắng bệch, ánh mắt rực lên vẻ giận dữ, tay siết chặt mình nắm đấm quay sang lườm tên lưu manh kia. Hắn không những không xin lỗi mà còn cười khẩy chế diễu hai nàng. Cocoa tức lắm, cô định đi đến nói lí lẽ với tên kia thì bị Pastry ngăn lại.
Cô khó khăn đứng dậy, trừng trừng nhìn hắn.
-"Ồ, sao đây quý cô? Có muốn cùng tôi dạo một vòng không? Cô em là người đầu tiên dám đứng lên lườm tôi đấy."-Gã từ từ đi đến gần cô, tay đưa lên nâng cằm cô nhìn thẳng mặt gã.
-"Tên khốn này..."-Cô lầm bầm trong miệng, mặt tối sầm đi-"NGƯƠI DÁM LÀM ĐỔ LY NƯỚC CỦA CHỒNG TA MUA CHO TA?!"
Không chờ thêm một giây nào, cô vung tay đấm cho tên lưu manh sái quai hàm, văng ra xa mà nằm bất động dưới sàn. Lúc này một anh chàng với mái tóc pha lẫn xanh lam và trắng vội vã chạy tới, từ tốn ôm lấy eo Cocoa rồi kiểm tra vết thương cho cô. Pastry nhìn thấy mà ghen tị, Cocoa nhìn thế mà cũng có anh chàng ga lăng bên cạnh, còn cô thì...
-"Haizz..."-Pastry thở dài, lòng tràn đầy sự thất vọng.
Bỗng từ đăng xa, một bóng dáng quen thuộc. Chàng trai cao ráo với mái đóc đen đỏ dài đến chân đang rảo bước đến gàn cô từ đằng sau. Anh đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người bởi vẻ điển trai của mình. Cảm nhận được hơi ấm của ai đó cô quay lại thì thấy chàng trai ấy đã đứng đằng sau mình từ bao giờ, vẻ mặt trông khá...sốc.
-"Red Velvet?! Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?"
-"...."-Hắn chần chừ hồi lâu rồi nói tiếp-"Về sớm dắt Chiffon đi dạo..."-Anh vẫn không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ của mình.
-"Cô...từng là lực sĩ à? Không phải là tu sĩ đó chứ?!...Sao lại đánh người ta ngất ra sàn rồi?!..."
-"Hừ...chuyện thường thôi. Muốn nếm thử không?"
-"Không cần, cảm ơn."-Anh ngập ngừng, mặt có bẻ đỏ bừng lên chẳng khác gì trái cà chua chín-"Vừa nãy...cô vừa gọi tôi là chồng à?...Tôi đứng ở xa cũng nghe rõ mồn một nữa."
Pastry giật mình lấy tay che miệng lại, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, đầu cô giống như muốn bốc khói sắp nổ tung đến nơi. Mọi người xung quanh đều trầm trồ, cảm thấy tình yêu của hai người thật đẹp. Một tên quái vật và một nữ tu sĩ...
Velvet biết cô ngại rồi nên cũng không gặng hỏi nữa. Anh dúi vào tay cô chiếc bịch trắng.
-"Hả...gì đây?"
-"Thuốc. Xin lỗi, hôm qua hơi mạnh tay với cô..."-Hắn thì thầm vào tai cô rồi nhấc bổng cô lên bằng một tay, tay còn lại dắt giây Chiffon ung dung đi về.
Hai người một chó cứ thế sải bước trên phố đi về nhà làm mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ.
_____________End chap 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro