Người yêu hoàn hảo [No.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo bao trùm trong căn nhà của cả hai người. Căn nhà to lớn mà lại im ắng lạ thường, cảm giác cô đơn thiếu vắng không thể lắp đầy.
-"Haizzz..."-Pastry thở dài trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách.
Chiếc điều khiển tivi liên tục bấm chuyển kênh, cố mở to tiếng hết cỡ để lấp đi không khí u ám, lạnh lẽo này. Pastry đang ở nhà một mình, là nhà của Red Velvet, chán nản chẳng biết phải làm gì.
-/Hôm nay tôi tăng ca về muộn, cô đừng chờ tôi./
Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, Pastry chỉ liếc mắt một cái rồi lại thở dài nằm xem tivi. Điện thoại lại rung lên những dòng tin nhắn mà Velvet gửi cho cô.
-/Nhớ đi ngủ sớm./
/Đừng có xem tivi nữa./
Pastry tỏ vẻ khó chịu khi thấy những tin nhắn anh nhắc nhở cô.
-"Sao không cút luôn đi. Suốt ngày tăng ca."-Cô mắng anh.
Tay cô vẫn bấm chuyển kênh liên tục để kiếm gì đó xem cho đỡ chán. Bỗng nhiên tay chợt dừng lại, đôi mắt to tròn kinh ngạc đang nhìn thẳng vào màn hình.
-"Cái gì đây?! B.A.D.4??"-Pastry bất ngờ thốt lên.
B.A.D.4 là nhóm nhạc mới nổi của 4 thành viên trẻ. Cô có nghe mọi người bàn tán về họ nhưng giờ mới thấy chương trình của nhóm. Cô bất ngờ đến gần tivi để quan sát kĩ hơn.
/tiếng nhạc từ tivi/
-"Đây là...giọng của Red Velvet??!!"-Cô bất ngờ khi thấy anh ở trên sân khấu với hàng ngàn khán giả reo hò.
Bạn trai cô-Red Velvet là HellHound mà trước giờ cô không hề hay biết. Pastry thẫn thờ trước tivi, cô vẫn còn sốc với những gì mình vừa biết được. Trước giờ Velvet chưa từng dẫn cô đi concert của các nhóm nhạc hay cho cô xem tin tức thì ra là để che giấu thân phận của anh. Ở ngoài đời và trên sân khấu trông anh rất khác nhưng không khó để cô có thể nhận ra.
-"Hèn gì tháng nào cũng đem về mớ tiền làm mình cứ tưởng hắn là lính đánh thuê chứ."-Pastry hoài nghi.
Giọng hát của hắn thật sự rất hút người xem, khiến cho Pastry say đắm đến quên cả cơn chán nản. Chưa xem được bao lâu thì chương trình kết thúc, Pastry liền tắt tivi rồi ngồi chờ Velvet về.
-"Tên quái thú này dám giấu mình chuyện lớn như vậy. Tí nữa hắn về phải hỏi cho ra nhẽ mới được!"-Cô cười đắc ý.
10 giờ, 11 giờ, 12 giờ... đã 1 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy hắn về. Pastry mệt mỏi, mắt sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô lắc đầu, vỗ hai bên má để tăng thêm sự tỉnh táo để còn chờ Velvet về.
Gần 2 giờ rồi, lúc này tiếng mở cửa vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Là Velvet, hắn đã về rồi. Cô vội vàng chạy ra đón anh.
Velvet vừa về đến nhà, tay vẫn còn cầm túi đồ biểu diễn trên sân khấu, tóc anh tuy không còn cột dây nữa nhưng tóc vẫn theo nếp mà dính một chùm.

(Kiểu như mấy bà cởi tóc ra lúc cột thì nó cong do cột tóc lâu ý)

Thấy Pastry chạy ra, anh liền lúng túng giấu túi đồ sau lưng, tay còn không quên chỉnh lại mái tóc của mình nhằm che giấu cô. Pastry ngó nghiêng khắp người hắn rồi hỏi:
-"Anh làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?"
-"Công việc cần sức lực thôi."
-"Cái túi gì kia?"-Pastry chỉ vào chiếc túi anh đang giấu sau lưng định lấy nó.
-"Đây là đồ nghề của tôi."-Anh giật mình giơ chiếc túi ra xa khỏi tay cô rồi vội vàng vào phòng.
Pastry biết hắn giấu cô chuyện gì nhưng cô không bắt quả tang anh bây giờ. Cô xem xem hắn cứ che giấu vậy được tới khi nào.
Velvet vừa vào phòng liền cất hết đồ biểu diễn của anh đi không cho cô biết. Hắn chỉnh lại tóc rồi vào phòng tắm để tắm rửa lại, người hắn bây giờ mồ hôi nhễ nhại xen lẫn mùi nước hoa, còn ám mùi của các fan hâm mộ khi họ đuổi theo anh để xin chữ kí. Pastry đợi bên ngoài nghe lén anh, nghe thấy tiếng nước chảy xối xả, cô chắc mẩm anh đã đi tắm rồi liền rón rén đẩy cửa đi vào. Phòng của Velvet cô chẳng bước vào bao giờ bởi lúc nào anh cũng kiếm cớ ngăn cô lại. Căn phòng với gam màu đỏ thẫm đơn giản chẳng có gì đặc sắc, giường thì bừa bộn đồ đạc và cả những hộp quà vứt lăn lóc dưới sàn. Cô cầm 1 hộp quà trên sàn lên nhìn tới lui.
-Gửi tặng Hell Hound, idol của em!😘-
-"Là quà của fan à? Thế mà mình tặng quà thì nhất quyết không thèm."-Cô đanh mặt nhìn hộp quà, thốt ra những lời chán ghét hắn. Tay cố tình bóp méo hộp quà rồi vứt thẳng vào cái thùng rác nhỏ cạnh bàn làm việc của Velvet.
Cô từ từ đi đến bàn làm việc của hắn. Trên bàn toàn là rác và mớ giấy sáng tác nhạc của anh, vài tờ bị vo viên lại vất vào một góc. Bên dưới đống giấy là một quyển viết nhạc nhỏ với chi chít những tờ giấy note được dán đầy bên trong. Cô cầm lấy quyển sổ rồi mở bừa một trang để đọc.
-"Mấy bài hát này...đều dành cho mình sao?"-Cô đọc tiêu đề bài hát và những lời ca bên trong.
Những bài hát trong quyển sổ này đều là Velvet viết ra tặng cho Pastry nhưng anh chưa dám nói bí mật của mình cho cô nên mấy lời hát này chưa thể cho cô nghe được. Cô đang vừa đọc lời bài hát vừa hát nhẩm trong đầu, đang chăm chú vào quyển sổ mà cô mất cảnh giác với anh. Velvet lúc này bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn gọn chiếc khăn tắm đủ để che những chỗ cần che. Thấy cô đang đọc cuốn viết nhạc của mình, anh hoảng loạn chạy tới giật lấy cuốn sổ từ tay Pastry.
-"Áh!...???"-Pastry giật mình.
-"Cô vào đây làm gì?!"-Velvet gằn giọng, giọng nói có phần run lên vì sợ rằng Pastry đã đọc được những lời ca sến sẩm mà anh viết cho cô.
-"Mấy cái này...viết tặng tôi à?"-Cô nhẹ nhàng hỏi anh, vừa quay lại mặt đối mặt nhau.
Lúc này Pastry chết lặng, chiếc khăn tắm của hắn đã rơi xuống sàn từ lúc nào, có lẽ là lúc hắn vội vã chạy tới cô. Đôi má bắt đầu ửng đỏ vì ngại, mắt cô khôg kiềm được mà nhìn chằm chằm vào nó đang ở rất gần mình. Velvet thấy cô xấu hổ liền nhận ra, hắn đang trần như nhộng áp sát vào cô. Cuốn sổ trên tay liền rơi xuống, hắn lùi lại để khiến cho khung cảnh đỡ ngại ngùng hơn, đằng nào thì đây cũng không phải lần đầu Pastry nhìn thấy cơ thể anh. Cô thấy anh lùi lại liền tưởng hắn giận vì bị đọc trộm đồ trong phòng mà cũng tiến tới định xin lỗi anh.
-"Cho tôi xin lỗi, tôi...không có ý đọc nó."-Pastry ngại ngùng muốn xoá tan không khí căng thẳng này.

Tình yêu của hai người giành cho nhau là không hề nhỏ nhưng cả hai đều chẳng biết cách thể hiện với đối phương nên càng ngày càng lạnh nhạt với nhau hơn. Velvet muốn nhân cơ hội này nói ra tình cảm của mình, anh muốn nói rằng anh yêu cô, anh yêu cô hơn những gì cô nghĩ. Mọi suy nghĩ muốn bộc lộ tình cảm của anh chạy ngang qua đầu, anh rất muốn nói rằng những bài hát đó là để dành tặng cho cô, dành tặng cho người mà anh rất yêu quý, nhưng khi anh định mở lời thì cổ họng nghẹn cứng, những lời vốn muốn nói từ lâu bây giờ lại chẳng nói ra được. Anh cứ như vậy, đứng đơ ra nhìn Pastry, ánh mắt như muốn nói ra những lời thầm cất giữ.
Velvet mơ hồ, tay không còn nghe theo chỉ dẫn của não mà với lấy Pastry ôm cô vào lòng. Nhìn Velvet thẫn thờ trước mặt lại chủ động ôm mình khiến cô có chút ngạc nhiên và bối rối. Loay hoay mất vài giây cô mới dám ôm đáp lại tình cảm của anh. Cô khẽ hỏi nhỏ:
-"Anh là ca sĩ nổi tiếng...đúng chứ?"
-"...um"-Hắn đáp lại với vẻ thờ ơ
-"Sao lại giấu tôi?"
-"Chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em."
Pastry có chút ngại ngùng khi giọng điệu của anh nhẹ nhàng trầm ấm lạ thường. Bàn tay to lớn của anh đang đỡ lấy lưng cô, từ từ di chuyển dần xuống dưới bờ mông căng bóng của Pastry. Cô giật mình liền lườm anh cảnh cáo.
-"Này! Đừng có tranh thủ💢"-Cô mắng anh.
-"Em đọc trộm sổ viết nhạc của tôi thì giờ phải đền chứ."-Anh trách ngược lại cô, chất giọng pha chút nũng nịu khiến cho người ta không khỏi siêu lòng.
Cô bất chợt mềm lòng trước sự làm nũng của anh liền buông lỏng cảnh giác. Biết cô vợ khó tính của mình đã mắc bẫy, anh liền dùng lực đè cô xuống giường lột sạch đồ ra.
-"Oái!!..đồ khốn! Anh làm cái gì vậy?!!💢"-Pastry hoảng hồn khi bị lột sạch đồ.
-"Khiến em phải trả giá."-Tên lưu manh này vừa nói vừa cười đều cô.
Velvet ghì chặt cô xuống, bàn tay hư hỏng luồn lách khám phá trên từng thớ thịt của cô, không kiềm chế nổi mà véo cặp đùi trắng nõn. Khác với những lần khác, Pastry cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của hắn mà nằm im chờ xem hắn định giở trò gì. Nhận thấy được sự cho phép của nàng, hắn liền cúi xuống môi chạm môi trao cho cô một nụ hôn.
-"Ưm..."-Cô nàng ngượng đỏ mặt nhưng vẫn cố theo kịp hơi thở của anh để không bị hụt hơi.
Lưỡi anh chầm chậm luồn vào khoang miệng cô, trều đùa với đối phương làm hâm nóng tình cảm của cả hai. Được 1-2 phút môi anh liền thả ra để cô kịp lấy lại hơi thở, trên miệng còn vương lại sợ chỉ bạc nối giữa môi cả hai.

Tay hắn khẽ luồn xuống bên dưới của cô, nhẹ nhàng xoa nó khiến cho cô bé mở rộng ra, sẵn sàng cho cuộc yêu. Anh ân cần quan sát vẻ mặt của cô vừa điều chỉnh ngón tay đưa vào trong cô bé. Nét mặt nàng tái nhợt đi vì đau, bên dưới co thắt phản đối kịch liệt. Lúc này Pastry mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra mà ra sức kháng cự. Chân tay thì đạp rồi vùng vẫy liên hồi nhưng đầu óc thì đã bị hắn làm cho mụ mị cả rồi, tâm trí không còn vững vàng nữa. Đầu óc cô trỗng rỗng, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến cho Velvet càng thêm hưng phấn mà đẩy nhanh tốc độ của tay. Trong phòng bỗng chốc như được sưởi ấm, cả căn phòng bây giờ chỉ có cô và tên quái thú này. Trêu ghẹo cô hồi lâu, hắn mới chịu buông tha mà rút tay ra.
-"Ưmm...đau chết mất..."-Pastry mặt đỏ bừng, cố gắng chống tay bò dậy.
-"Chưa xong mà, em định đi đâu?"-Velvet ghé sát tai thì thầm với cô, bàn tay nhanh nhẹn đẩy cô nằm xuống rồi tiếp tục cuộc yêu.
______________End chap 2_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro