3. Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porschay
Khi đến trường tôi gặp Macau nhìn vào bảng tên tôi cũng chợt nhận ra rằng nó cũng thuộc gia tộc kia nhưng vì anh đã dặn tính chất công việc không cho phép tiết lộ bí mật nên tôi cũng không quá nhiều chuyện. Học hết một ngày như bình thường, tan học Macau khoác vai tôi và hỏi:
_"Vì sao hôm nay trông mày như người mất hồn vậy? Cũng chẳng tập trung học hành gì cả, có ốm đau hay gì không đó?".
Thật ra tôi biết mặc dù cho Macau có liên quan đến gia tộc Theerapanyakul đó cũng chẳng sao cả vì nó vẫn luôn là người bạn tốt đối với tôi, ít nhất là có sự thật lòng. Tôi mỉm cười nhẹ và đáp lại:
_"Không có sao cả chỉ là hơi lười nhác học hành nên trông mệt mỏi vậy thôi!".
Nó nghe xong phá lên cười;
_"Học hành tử tế đi không anh trai mày lại mắng cho bây giờ nhé!"
Tôi mỉm cười nhẹ và khẽ gật đầu.

Từ đó đến nay đã hơn một tuần nhưng tôi và p'Kim không có liên lạc gì với nhau hết. Về phía tôi là vì bản thân vẫn còn suy nghĩ khá nhiều và tạm thời không muốn đối mặt với p'Kim vì sợ nếu gặp anh tôi sẽ lại rung động, không ngăn cản được thứ tình cảm vẫn luôn túc trực trong trái tim này. Còn p'Kim thì tôi cũng không biết và tò mò anh đang nghĩ gì khi thấy tôi bị bắt cóc như vậy nhưng vẫn không liên lạc.

Mãi một hôm anh mới nhắn tin muốn gặp tôi, tôi cũng bình tĩnh đồng ý vì tôi muốn biết điều trong lòng anh để có thể tỉnh táo hơn với thứ tình cảm này. Như mọi lần anh đến nhà tôi nhưng lần này tôi không phấn khích ra đón anh như mọi lần mà chỉ bình thường ra mở cổng mời anh vào nhà. Ngay khi vào nhà, p'Kim nói rằng:
_"Xin lỗi vì không thể giúp em, để em bị bắt đi như vậy. Anh đã gọi cho anh trai em đi cứu em. Thật xin lỗi vì anh không thể làm gì cả!".
Anh nói tiếp:
_"Em có bị thương không có làm sao không?"
Có vẻ như anh vẫn không biết rằng tôi đã biết được thân phận thật của anh, anh vẫn giấu và không nói cho tôi rằng chính anh là người cứu tôi ra ngoài. Nghe vậy tôi chỉ cười nhạt một tiếng ( cười kiểu này này ☺️) và bảo với anh rằng:
"Em không sao đâu p'Kim. Không bị sao đâu mà em chịu được. Và em cũng hết đau rồi, em không trách anh đâu. Anh đã cố gắng giúp em rồi mà. Cảm ơn p'Kim!".
Tôi ôm chầm lấy p'Kim và ôm thật chặt như tôi đã từng và nói:
_"Em rất yêu anh đấy p'Kim, rất rất yêu nhé! P'Kim có yêu em không ?".
Tôi hỏi và mong sẽ nhận được câu trả lời cho bản thân và tình cảm của chính mình.

Mọi người đọc và cho mình thêm ý kiến cũng như ủng hộ nhaaa. Cảm ơn rất nhiều nà ❤️🥳☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro