4. Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porschay
Tôi thấy p'Kim có vẻ khựng lại một lúc lâu sau câu hỏi của tôi. Như những lần trước anh lại tránh né nó và bảo rằng :
_"Anh biết rồi mà, em ngồi xuống đi anh xem vết thương cho."
Ngay lúc đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt vì sau tất cả lời yêu của tôi vẫn chưa được anh đáp lại, tôi cười nhạt và gần như muốn sụp đổ vào khoảng khắc ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ đúng rồi- bản thân tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch điều tra và tiếp cận của anh mà thôi. Tôi nhìn p'Kim và cảm thấy bản thân thật nực cười khi nghĩ rằng p'Kim thật lòng yêu mình thậm chí tôi đã nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau nữa. Hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi, có lẽ đến lúc này tôi nên tỉnh lại đi thôi nhỉ?! Sau khi p'Kim thoa thuốc xong cho tôi thì anh bảo tôi ngồi đợi để mình đi làm đồ ăn. Vào lúc ấy tôi chả biết nói gì hay đáp lại lời anh như nào ngoài sự im lặng cả. Lặng lẽ nhìn anh trong bếp-người đàn ông hoàn hảo ấy biết mọi thứ mà lại lừa dối tôi đến đau lòng. Thất vọng vì mọi tình cảm chân thành của mình đều như một trò đùa tôi đã thật sự tan vỡ và đau lòng, trái tim này nghẹn lại khiến tôi thấy bức bối đến khó thở. Bỗng nhiên p'Kim gọi tôi ra bàn ngồi ăn cơm, tôi chỉ ngồi vào bàn và chọc chọc đĩa cơm mà chả có tâm trạng muốn ăn mấy. Thấy vậy p'Kim lên tiếng:
_"Em sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao không hợp khẩu vị em à? Hay em có chuyện gì sao? Nếu có điều gì cần nói em cứ nói với anh đi?!".
Tôi mỉm cười gượng gạo :
_"Em nghĩ là em tự có câu trả lời cho mình rồi nên p'Kim không cần quan tâm đâu ạ!"
Đến cuối cùng anh ấy vẫn coi như không có gì mà quên đi câu hỏi lúc nãy của tôi. Nhưng đến đây thôi tôi đã biết được điều đó có nghĩa là gì, chỉ đơn giản là anh ấy không muốn đáp lại lời yêu của tôi mà chỉ tiếp nhận lời tôi nói cho qua. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nên chấm dứt mối quan hệ này tại đây là tốt nhất cho tất cả rồi. Vì tôi không muốn bản thân thêm chìm đắm trong tình cảm này thêm nữa, cũng không muốn p'Kim phải cảm thấy bị làm phiền vì mình nữa. Tôi ngẩng đầu lên và lại giả vờ vui vẻ như mình không sao nói với p'Kim rằng:
_"P' đợi em tí nha, em có món đồ muốn đưa lại cho p'."
Nói rồi tôi đứng dậy chạy lên phòng cầm xuống cây đàn mà p'Kim đã tặng cho tôi ngày trước. Đưa trước mặt p'Kim và đặt xuống:
_ "Đây, em trả lại cho p'Kim nha".

<Ngược lắm mà vẫn phải viết thôi, tôi tự viết tự đọc mà cũng thấy đau nữa á 🥲>

Mọi người đọc và cho mình thêm ý kiến cũng như ủng hộ nhaaa. Cảm ơn rất nhiều nà ❤️🥳☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro