em lớn anh bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em đang trên đường về sắp đến nhà rồi đấy ạ ... "

tâm trạng của em nhỏ mấy nay thực sự rất tệ, em vừa nhớ người thương đang đi công tác gần tháng trời chưa về, lại còn gặp đống công việc khiến em stress nữa

em có to lớn như nào đi chăng nữa trong mắt người đời, thì em vẫn chỉ là con người nhỏ bé trong hàng vạn người

sau khi trò chuyện hồi lâu thì cúp máy, em vẫn chưa về nhà mà đi dạo loanh quanh, em muốn tâm trạng mình ổn hơn một chút trước khi về nhà

em mua một chút rượu và bia đem đến sông hàn ngồi ngắm nhìn dòng người vội vàng lướt qua, xung quanh em ai cũng có đôi có cặp hết mà em lại ngồi một mình đây thây

xong xuôi cũng em tự giác thu dọn rồi cũng đi về đấy, em là em bé ngoan mà

tửu lượng em tốt lắm chứ bộ thế mà giờ đây em lại thấy người giống người như người thương của em

" oa điên thiệt rồi, nhớ người ta đến mức nhìn đâu cũng thấy giống vậy nè... "

đang chuẩn bị bước tiếp em thấy hai bóng người lớn đổ về phía em, cả quãng đường ấy dường như vắng tanh thế mà lại có người nào đó sải bước thật dài về đây?

" em bé, anh về với em rồi "

taehyung đi đến trước mặt em nở nụ cười mà khiến em nhớ suốt mấy nay, trên người vẫn còn nguyên bộ vest thường ngày hay mặc đi làm

" jungkookie của em ở đây rồi này em nhỏ "

jungkook nựng cằm em mà xoa xoa, nhận thấy hai bánh bao của em nhỏ cũng không tròn đều nữa rồi

hai người vẫn còn nguyên bộ đồ đi làm hay mặc hằng ngày trên người, đứng thở hổn hển bên cạnh em

" sao anh bảo tuần sau anh mới về cơ mà hức "

em vừa bất ngờ mà cũng vừa không kìm được sự vui mừng của mình

" anh về với em, anh nhớ em, anh về dỗ dành em nhỏ sau những ngày xa cách cả nửa vòng trái đất "

taehyung nắm bàn tay em rồi đặt vào lòng bàn tay những môi hôn rơi xuống

" cũng là anh nhớ em, anh biết em đang tủi thân ấm ức như nào nên anh đến đón em về nhà của chúng mình "

cuộc sống dày vò em không khóc, đau nhức vai em không khóc, công việc đè nặng hay những thứ không vui xảy đến suốt cả tháng qua em đều không rơi giọt nước mắt nào cả

ấy vậy mà thấy người thương dường như mọi uất ức tủi hờn cứ thế mà bộc phát, nước mắt em rơi lã chã không ngừng, em cũng chẳng thể kiềm nổi những giọt nước mắt đang rơi xuống nữa

thấy vậy jungkook ôm em vào lòng xoa xoa vỗ về em bé đang khóc không ngừng trong lòng mình

gửi gắm những môi thơm lên đỉnh đầu em rồi vỗ về em nhỏ đang khóc tợn sau bao ngày vất vả nặng nhọc qua

taehyung đứng một bên cạnh xoa đầu bé ngoan, nghe em rì rầm mấy câu chữ lúc rõ lúc không, chẳng rõ em say hay tỉnh nữa, nói năng cứ nhăng nhít lộn xộn hết cả lên. tông giọng trầm ấm của taehyung như thổi vào trái tim thổn thức bấy lâu nay của em

" nào anh đây rồi em bé ơi, không nhìn nhầm đâu, anh đang ở đây và cầm tay em thật chặt rồi "

" hức anh ơi .... oaaa huhu, ôm em huhu ô-ôm hức "

" em ngoan anh ôm em rồi, nào nào ngoan anh ở đây rồi "

jungkook cười cười rồi ôm em chặt hơn như muốn khảm em vào trái tim mình

sau một hồi được người thương vỗ về em đã ngừng khóc chỉ còn vài tiếng nấc cụt đọng lại cùng với đó là tiếng sụt sịt mũi, do ban nãy có chút cồn cộng thêm việc khóc như mưa nên mặt mũi em đỏ hồng hết lên

" mình về nhà em nhé, về nhà anh cho em quậy tung trời luôn ha "

nghe jungkook trêu mình em liền giơ tay đấm mấy đấm tí hin như mèo cào vào ngực jungkook

em được taehyung cõng trên lưng nên cứ sụt sà sụt sịt bên cổ người thương, chả biết thế nào lại cắn cắn sau gáy taehyung khiến taehyung có chút buồn cười

lực em cắn không có đau xíu nào rồi tiện tay đang đỡ mông em đằng sau vỗ vỗ vài nhịp lên cánh mông em như nhắc nhở

" taehyung nói dối, bảo là mấy hôm nữa mới về mà hức. làm người ta buồn ơi là buồn hic "

" tính làm em bất ngờ, ai ngờ bọn anh mới là người bất ngờ á. anh không nói dối sao biết em dám uống rượu bia la cà ngoài đường đến giờ vẫn chưa chịu về nhà chứ? đừng có lấy lý do buồn để qua cho qua nha, chầu này không phạt anh không phải kim taehyung "

" hừ tại ... tại người ta nhớ người kia chứ bộ, với em đâu có say đâu. taehyung nạt em à ٩(๑'^'๑)۶ "

" hôngggg, ông trời con ơi anh nói nhầm, anh thương em mà, ngoan lên xe nào em "

taehyung biết mình yếu thế em ở mảng này, bình thường em không làm nũng thì thôi nhưng khi đã làm nũng thì chẳng ai có thể cưỡng nổi lại cả

đến thằng nhóc jungkook còn phải luôn miệng khen em đáng yêu cơ mà, gì mà em vừa ngầu mà cũng vừa dễ thương chẳng thể cưỡng lại được

* ( các ae xem live hôm trước thì cũng bíc jjk simp bồ đến cỡ nào rồi ha khà khà, tuỵt cmn luôn. )

quả thật là vậy, jungkook đây hận chẳng thể cho cả thế giới biết rằng min yoongi của nó đáng yêu thế nào xinh đẹp ra sao

thế giới bao la rộng lớn sâu thẳm này có biết bao nhiêu người ưu tú giỏi giang đi chăng nữa nhưng sẽ chẳng có một ai như min yoongi cả

một min yoongi khiến kim taehyung và jeon jungkook đem hết thảy tâm can trao tặng, đem toàn bộ tâm tư tận nơi đáy sâu gửi gắm, đem những tâm tình một đời trao trọn đến em

một min yoongi có được trái tim của kim taehyung, jeon jungkook

một min yoongi độc nhất vô nhị không có bất cứ ai có thể thay thế được

———

" bỏ cái mớ chăn đang quấn quanh người ra đây, đừng để anh nhiều lời nhé, quấn thế thì thở thế nào cho nổi hả em, ra đây rồi muốn quậy tung trời anh cũng cho em quậy "

jungkook chống hai tay đứng ở đối diện giường nhìn em nhỏ cuộn mình vào chăn, có chút buồn cười nhưng đang muốn chấn chỉnh em nên phải làm mặt nghiêm

" hức có thiệt là cho người ta quậy tung hông dạ, mấy con người kiaa ...? "

em ngó cái đầu tròn ra nhìn rồi lại thụt vào ngay khi nhìn thấy cả hai anh người yêu đang nhìn chằm chằm vào mình, hứ nãy còn thương thương hôn hôn thế mà giờ quát em hic

" quân tử nhất ngôn, nói được làm được, em mau thò đầu ra đây min yoongi, anh đếm từ một đến ba mà em chưa chịu chui ra thì đừng có trách anh. anh không có đủ kiên nhẫn vờn qua vờn lại với em đâu "

taehyung xoa tâm mi rồi lại nhìn cục tròn tròn trên giường mà thở dài

" huhu em ra rồi, ra rồi mà , a-anh hức đừng huhu gằn giọng với em nữa màaaa hic "

nghe taehyung nói thế em vội vàng lật tung chăn lên làm tóc tai có chút rối, quần áo trở nên xộc xệch

nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi rớt xuống, khiến cho tim gan hai người thương cứ lung tung hết cả lên, nhưng cả hai đã thống nhất phải răn em ngày hôm nay

" nào em chưa có mắng hay đánh đòn gì em đâu nhé, em nhiều tội lắm đấy em bé "

jungkook lấy giấy lau mắt lau mũi cho em, thấy em sụt sịt nãy giờ chỉ sợ em khó thở

" tội đầu tiên của em là dám làm việc nhiều ngày liền không về nhà, ăn uống cũng không có đàng hoàng đủ chất gì cả, tội thứ hai không biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe của mình. em muốn anh phải như nào với em đây hả em bé? "

taehyung đi vào thẳng vấn đề chính nói một tràng không ngừng khiến em nhỏ không dám ngẩng đầu lên nhìn

" em dám nói dối anh là làm việc ăn uống đều có điều độ? anh đã dặn em biết bao lần là không được làm việc quá sức rồi cơ mà? em cứ đâm đầu vào đến nỗi áp lực này nối tiếp áp lực khác thì làm sao chịu được hả em? "

jungkook cũng rời khỏi giường mà đứng dậy chống tay nhìn xuống em mà nhắc nhở

hai người bọn họ nâng em như trứng hứng em như hoa thế mà giờ nhìn công sức chăm bẵm em đổ sông đổ biển, nhìn em hao công tốn sức như thế sao lòng họ yên được

" yoongi này, anh không muốn nặng nhẹ nhiều với em nhưng trước khi anh đi công tác em đã hứa những gì với anh em nhớ không? "

taehyung biết lúc này không phải là lúc tranh cãi nảy lửa với em liền nhẹ giọng lại nhưng câu nói của taehyung thật sự rất có sức nặng

" dạ có ạ, em hứa sẽ không làm việc quá sức, sẽ ăn uống đầy đủ ạ "

em lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn taehyung và jungkook, đôi mắt tròn ngập nước có phần hơi sưng một chút

" ừ anh đã nhắc như vậy, thế em có làm được không hả yoongi? hay chỉ hứa cho vui? "

jungkook bặm môi lườm em, chủ yếu để dọa em sợ

" huhu em có mà hic nh-nhưng chỉ có hơn h-hai tuần đầu ... "

" à thế ra em không để tâm lời nói bọn anh đúng không em? "

" hức hông có đâu kookie, em chỉ hông ăn có b-ba ngày huhu thôi mà "

" em biết khi làm nhiều việc cùng một lúc áp lực sẽ đè nặng khó thở đến mức nào mà đúng không em? vậy những ngày qua em bị công việc làm khó đến bần cùng khốn đốn thì anh phải cảm thấy như nào? anh với jungkook cố gắng để làm gì? "

" bọn anh cố gắng để khiến cả ba có cuộc sống tốt nhưng những ngày qua em như thế thì anh phải làm sao hả em? em làm như thế khiến anh cảm thấy anh và taehyung đã không làm được gì để giúp đỡ em cả, đã không làm tròn bổn phận cùng với trách nhiệm của mình. bọn anh như dậm chân tại chỗ đợi em kéo lên vậy... anh thật sự rất buồn yoongi ạ "

nhìn người thương vì công việc hành đến nỗi đầu bù tóc rối, cảm giác của hai người bọn họ là trụ cột bỗng trở nên tầm thường bởi không xứng với danh xưng bạn đời của min yoongi

" không được nói như thế hức em thề em chỉ tăng ca có b-ba hức ngày thôi mà còn đâu em đều về nhà đúng giờ ạ huhu em cũng ăn uống đầy đủ trừ mấy hôm ý thôi oaaaa "

yoongi thấy người thương tự trách móc chính bản thân mà không khỏi đau lòng, em biết người thương không muốn em vất vả nặng nhọc nên mới như thế

cả ba đều còn đang ở độ tuổi trẻ khỏe nên ai cũng có công việc của bản thân. taehyung, jungkook thì có công ty riêng chuyên về bất động sản. em thì là nhà thiết kế thời trang

nói chung cả ba đều có chỗ đứng nên công việc nhiều là điều không thể tránh khỏi, nhưng cả ba đã luôn thống nhất với nhau rằng sức khỏe là trên hết, phải có sức khỏe thì mới có sức để làm việc

chỉ là hôm ấy em có ý tưởng nên cắm cọc ở văn phòng suốt mấy ngày trời không ra ngoài hay ăn uống gì hết, sức khỏe em lúc nào cũng được taehyung và jungkook chăm sóc kĩ càng nên khi biết em bỏ ăn bỏ ngủ như thế thì phải nói rằng đau như nào

" em bé có chắc chắn những lời mình nói là đúng không em? "

giờ đây cả hai khi nói ra hết những nỗi lòng của mình muốn nhắc em thì trong lòng cũng bớt nặng nề hơn phần nào, taehyung xoa lưng em để em điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi hỏi em

" dạ có mà hức "

" anh mong đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối anh nhắc về vấn đề này, anh không muốn chỉ vì vấn đề này mà quát hay cau có thậm chí dẫn đến cãi nhau với em bởi vì làm như thế thì anh đâu có vui nổi đâu. anh với jungkook thấy em như thế đau chết đi được đấy chứ "

" cả việc em dùng đồ có cồn chẳng ai trong hai người bọn anh cấm cả, nhưng ít nhất em khi ấy em đang ở một mình lại còn đang ở ngoài đường nữa, nhỡ có bất trắc gì thì thế nào? chẳng lẽ chỉ con gái mới biết bảo vệ bản thân mình thôi sao? nên anh mong rằng em cũng phải nhớ điều này, nhớ chưa em "

ngày trước em có thể vùi đầu vào công việc vài ngày không ai bảo gì nhưng khi người thương nhận thức mọi điều đã quản lí chặt chẽ để em cân bằng không quá sức

nghe taehyung và jungkook nói thế em liền ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ

" nhưng lúc nào em cũng hứa sẽ ngoan nhưng rồi hổng có ngoan xíu nào, giờ anh nên phạt em thế nào hả "

taehyung mỉm cười thơm nên má em mà hỏi, lại cắn lên cái má tròn. nghĩ rằng từ mai phải vỗ béo cho má tròn quay về mới được

" đ-đánh mông hức ạ "

yoongi cũng từng nói như này nhưng khi ấy hai người bọn họ nghĩ rằng đánh không phải cách hay nhất để giải quyết vấn đề

thế mà lần này nghe thế jungkook liền gật đầu cái rụp, không nhanh không chậm mà nói

" được, bình thường anh không nghĩ sẽ dùng cách này nhưng giờ đây anh sẽ dùng cách này để răn em. nằm nên đùi taehyung rồi xoay người lại đi em bé hư "

taehyung cũng đồng tình với quan điểm của jungkook nên nhìn em kéo quần xuống rồi nằm trên đùi mình

" anh với jungkook mỗi người sẽ đánh em một cái, được không em? "

" dạ, đánh thế thôi nha hức "

" ừm đánh xong thương em "

" thương hyungie kookie ạ "

em nằm ngoan ngoãn để người thương oánh mung xinh, tuy chỉ có hai cái nhưng mà em thiệt sự đau ơi là đau á, lực tay của hai người siêu mạnh khiến em lại rơm rớm nước mắt nước mũi ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄

" huhu hông dám nữa đâu ạ oaaaa em ngoan dồiii "

" ừm yêu em, ngoan từ lần sau không được thế nữa, anh xót lắm em bé nhé, em biết mà đúng chứ, anh không vui khi em đối xử với bản thân như thế "

taehyung nhấc em ngồi vào lòng mình, đưa tay vén tóc cho bớt rối, khóc nãy giờ miết thôi, chất giọng của taehyung siêu ấm cứ vang vảng bên tai em mãi

jungkook xoa mông em đỡ đau rồi chẳng biết thế nào lại hôn xuống hai bên cánh mông liên hồi khiến em đỏ bừng hết cả mặt

đánh em xong có ai không xót đâu, đứa ngồi xoa xoa nắn bóp chân tay cho em thả lỏng người đứa thì chạy đi lấy khăn lau mặt lau mũi cho em

" hức nhưng mà hyungie với kookie cũng tăng ca bỏ ăn chứ bộ, sao nạt mỗi người ta dạ huhu. hai người cũng phải bị phạt ạa hic "

em biết đâu chỉ riêng em cắm đầu vào công việc chứ, biết tỏng hai người thương cũng bận này bận kia rồi còn mau chóng sắp xếp về sớm với em. em biết hết á, hổng qua mặt em được đâu, rõ ràng em già đời hơn hai người cơ màaaaa

" ừm cho em đánh mười cái chịu không, anh xin lỗi khiến em lo lắng rồi "

jungkook cũng chẳng thể cãi lại vì đúng là đi công tác cả hai cũng có chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đâu mà

" anh đáng ra phải kiểm điểm mình trước khi ngồi lại nói chuyện với em, có phải anh đã hơi cáu gắt với em rồi đúng không, khiến em bé buồn rồi "

taehyung cùng jungkook đáp lên má tròn đỏ hây hây của em cái thơm má, có chút hối lỗi khi đã không nhìn lại mình trước mà đã như thế với em

" hông phạii, chỉ là em đã hông có ngoan thì anh cũng hông nên học tập theo em chứ hic, anh xót em thì em cũng xót anh mà hức nên đừng có như thế nữa nha. ngoắt ngoéo với em hic hic "

" xin lỗi em, anh với jungkookie hứa với em sẽ không như thế nữa "

" nhưng em cũng phải hứa với anh và taehyungie sẽ không coi lỏng sức khỏe mình nữa, cũng như cả ba hứa với nhau sẽ đều tuân thủ điều mà cả ba đã đặt ra, em nhé? thương em bé nhiều mà "

người thương cũng chiều em ý em mà ngoắt ngoéo rồi đóng dấu, khi yêu đúng người em không cần phải làm người nhớn bởi người yêu em sẽ không để em phải tự lực gánh sinh chiến đấu với đời

" hông phạt kookie với hyungie nữa, hun em hic thơm thơm emm "

thế rồi cả ba chui rúc vào chiếc chăn ấm áp mà tỉ tê những điều vụn vặt suốt cả tháng trời của nhau, nào là nhớ anh như nào, nào là em đã ngoan ra sao, nào rằng anh đã làm việc chăm chỉ và nhanh chóng thế nào, nào là đất phương tây đẹp lắm nếu em muốn anh sẽ dắt em đi

cứ tỉ tê đủ điều trên đời đến khi em nhỏ đã vào giấc ngủ từ bao giờ, cả hai cũng đều thấm mệt nên cũng ôm em thật chặt mà ngủ quên trời quên đất, mặc kệ sự đời

ôm cả thế giới vào lòng mà đi vào giấc ngủ ngon sau những ngày thiếu hơi người thương

06.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro