paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" a nhanh đi mà, kookie nhanh nhanh lên đi màaa " yoongi đứng bên cạnh cứ bấu víu vào người jungkook mà đung đưa, anh cũng đã quá quen với cảnh này, chẳng chần chừ mà một phát bế em lên, một tay giữ ở eo một tay đặt dưới mông tròn xinh mà vỗ nhẹ

" nào từ từ đã em, đợi taehyung chuẩn bị nốt đồ cho nhà mình đã, mọi người cũng đã đến đông đủ đâu, ngoan đừng quấy không tí nữa khàn giọng đấy nhé "

em cùng với các anh em chuẩn bị cùng nhau đi đi lịch, đã lâu lắm rồi em cùng với mọi người không đi cùng nhau lên giờ em đang nôn nao lắm luôn, sáng nay em còn dậy sớm hơn cả hai anh người yêu, em quay qua quay lại cựa quậy mãi bên cạnh hai anh người yêu cơ mà, vì em rất rất muốn được cùng mọi người đi chơi

" hihi tại em vui quá ó, ở đấy có nhiều đồ ăn ngon lắm lắm luôn anh ơi, em sẽ ăn sập ở đó đó, em cũng muốn được đi hết những chỗ đó nữa, đi tới khi nào chán thì mới thôi ạ " hai tay em quàng trên cổ jungkook, rồi ngục mặt xuống cần cổ anh, bắt đầu nghịch ngợm mà hôn mấy cái vào cằm

" được rồi, được rồi anh với taehyung sẽ đưa em đi, đi tới bất kì đâu em muốn, được chưa hửm, nhưng bây giờ em phải ngoan và nghe lời anh đã, bé ngoan ạ "

" người ta lúc nào cũng ngoan mà cưngggg "

sau một hồi loay hoay và đợi thì mọi người cũng đã bắt đầu tới đông đủ, em thì đã thôi đu bám vào người jungkook mà chạy tới chỗ seokjin mà đùa nghịch

trên đường đến sân bay em cứ bi ba bi bô mãi, seokjin cũng hùa theo em, còn hai anh người yêu em cùng với hoseok, namjoon và jimin cũng đang lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của cả bảy lần này, muốn sao cho nó chu đáo nhất có thể

dù đây chả phải lần đầu cả bảy đi cùng nhau, đã rất nhiều lần đi đây đi đó cùng với nhau rồi nhưng vì thương vì là gia đình nên mới muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ

đi máy bay riêng biệt lên là có giường vì vậy khi máy bay vừa cất cánh em đã thiu thiu ngủ rồi, mọi người cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng nghỉ ngơi một chút trước chuyến bay dài

bắt đầu cho hành trình du lịch ở paris, pháp

đã bao lần đi pháp nhưng nó vẫn đọng lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp, và mọi người cũng thích đi pháp nữa nên chẳng ngần ngại gì mà chọn cả

trước khi chuẩn bị hạ cánh ba mươi phút, taehyung đã sang gọi em dậy, để em tỉnh ngủ hơn một chút

nằm lên giường cùng em, xoa xoa tấm lưng rồi tay chẳng biết thế nào mà lại di chuyển xuống phía mông mềm của em mà nắn bóp

chất giọng đặc khàn vừa mới ngủ dậy của taehyung phả vào tai em, khiến em có chút nhột mà chui dúc vào ngực anh

" em ơi, dậy nào, ngủ thế là đủ rồi, dậy để chuẩn bị đi chơi nào, yoongi ơi, em ơi, bé ơi, cục cưng ơi, bảo b ... "

" a đ-đừng có gọi nữa màaa, đúng năm phút thôi ạ, hư hức năm phút thui màaa " em đưa tay che mồm anh không để anh nói tiếp, rồi cứ dụi đầu vào cổ anh mà làm nũng, cũng mặc kệ cái tay chẳng đúng đắn của anh đang đùa nghịch bên dưới

" ừm hửm anh bế bé dậy nhé, rồi sang bên jungkook gọi nốt nó dậy, còn gọi cả mọi người nữa "

taehyung đỡ em ngồi dậy rồi đặt em ngồi trên người mình, cái môi bắt đầu tìm đến môi em mà đòi thơm thơm, em mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng để taehyung hôn và xoa mông nhỏ xinh

đến lúc cái tay của taehyung dường như không kiểm soát được nữa mà một tay muốn vén áo lên, một tay thì dường như muốn cởi quần em ra thì em mới giật mình giữ lại

" ư hức ugh nào taehyung hư, biết bọn mình đang ở đâu không mà quậy thế, taehyung như nhắm rồi đấy " em giả vờ nghiêm túc làm mặt nghiêm với taehyung, sau đó không kìm được mà đưa hai tay xoa xoa má của anh, bóp bóp đến khi hai môi của taehyung chu lên thì em cúi xuống đặt lên đấy nụ hôn

" ư anh không chịu đâu, bọn mình đang ở khoang riêng rồi mà, ư ư thế cho anh thơm thơm đi mà, đi mà em, em bé ơi " taehyung cứ dụi đầu ở ngực em qua lớp áo mà nũng nịu, trong lúc em không để ý taehyung liền cắn mút ngực em qua lớp áo ngoài, một tay thì vân vê xoa nắn khiến em cứ run lên

em kêu lên một tiếng, đẩy thế nào taehyung không ra, em cũng đang mặc cái quần đùi nên tay taehyung cứ thế mà xoa trọn quả đào thơm ngon bóng bẩy của em

em cũng không dám nhúc nhích nữa vì thấy có chút cấn cấn, sợ đụng phải vật kia của anh, trong lòng thầm chửi rủa Kim Taehyung thật nhiều thật nhiều

lực đẩy của em như mèo vậy, nên chẳng thể nào xê dịch được taehyung, em nhỏ ấm ức lắm chứ bộ ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄

" nào, gì đấy? thả em ra nhanh taehyung, nhịn một tí thì chết ai à? đừng có trêu em nữa đi " đột nhiên cửa buồng được mở ra, em giật mình quay đầu ra nhìn, thật may đấy là jungkook

như thấy được vàng, em liền ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn jungkook, em bị taehyung bắt nạt tới phát khóc, khiến cho khuôn mặt của em đỏ hết lên

mẹ kiếp jungkook cũng muốn bắt nạt em tới khóc như thế lắm, nhưng giờ không phải lúc, em xinh đẹp ạ

" huhu jungkook b-bế, bế ức hic, taehyung nạt em, kookie đánh chừa hyungie đi huhu " em đưa hai tay dang ra để jungkook yêu thương vào lòng

jungkook cũng nhanh chóng bế yêu thương vào lòng mình còn em thì dụi mặt ở cổ anh, jungkook lườm nguýt taehyung một cái, xoa xoa lưng cho em, đột nhiên lại vỗ mấy cái vào mông tròn xinh rồi lại xoa

đấy, em chỉ giỏi ăn vạ thôi. được bế cái lại quay ra lè lưỡi cười cười trêu taehyung ngay, người thì bé xíu xiu mà cái mồm thì không bé xíu nào hết đâu nhé, ăn vạ là giỏi thôii

" gọi mọi người dậy đi taehyung, để yoongi đây còn thay quần áo nữa. chỗ này vì ai mà ướt một mảng rồi đây này? " jungkook chỉ tay vào chỗ ngực áo thấm đẫm nước bọt của taehyung, biết mình đuối lý không cãi được nên taehyung cũng đứng dậy, trước khi đi còn quay lại cắn vào má em một cái

taehyung đi khỏi thì jungkook cũng bế em theo để đi lấy quần áo thay, em ở trên người jungkook thì hết nghịch tóc rồi lại cắn cắn chỗ cổ anh

đột nhiên em thấy chỗ yết hầu anh cứ chuyển động mãi, nên em cúi xuống hôn lên đấy. jungkook dường như dừng lại mọi hành động đang làm hiện tại của mình, nhìn em đang tròn mắt nhìn mình, rồi lại lấy tay chọt chọt vào môi mình

" yoongi ơi yoongi à, em biết nãy mình vừa làm gì không? sao lại quậy quá vậy hửm? "

không để em kịp trả lời, jungkook đặt em lên giường rồi nằm đè lên người em. môi lưỡi jungkook khuấy động bên trong em, khiến nước bọt không ngừng tràn ra

tay cũng không rảnh rỗi, một tay giữ chặt hai tay của em đặt lên trên, một tay xoa ngực em. yoongi không còn cách nào khác mà phải phối hợp chịu trận cùng jungkook

hôn em thỏa thích khiến em không thể thở nữa rồi thì jungkook mới rời khỏi môi em, nhìn môi em có chút sưng đỏ vì mình jungkook như tìm kiếm được thành tích mà vui vẻ cười tươi

bế em dậy rồi đặt em vào lòng mình rồi vỗ mấy lần vào mông xinh, sau đó lại ôm eo của em, em cũng dường như chả còn sức lực nào mà dính chặt lên người jungkook

" bây giờ tạm tha cho em đấy nhưng tiếp theo anh chưa biết thế nào đâu, anh sẽ xem xét sau, nghịch quá nghịch quá rồi, bảo sao taehyung cứ trêu em mãi thôi "

" ò ho hông phải, em hông có nghịch, chỉ có kookie với hyungie nghịch thôi, bé luôn ngoan màa, siêu siêu ngoan ạ "

" à ừ ha em ngoan, em của anh là ngoan nhất rồi, giờ em bé ngoan này để anh thay quần áo đẹp đi chơi nhé, nghe anh nào "

jungkook mặc cho em cái áo sweater màu hồng phấn cùng cái quần bò suông rộng màu xanh da trời lại còn cho em cái mũ len đội lên đầu nữa chứ, xinh ơi là xinh

jungkook chẳng nhịn được mà cúi đầu thơm lên môi em, tay thì cứ bóp bóp hai cái má tròn tròn của em mãi thôi , em của anh xinh yêu quá đi mất

ra đến khoang cũng đã đông đủ mọi người, em lon ton chạy tới chỗ taehyung, thấy em taehyung liền tiến đến hôn chóc vào môi xinh kia, vitamin, thiên thần trong lòng taehyung, min yoongi, sao lại xinh đẹp đến vậy cơ chứ

khi đó mọi người cũng chuẩn bị hết đồ dùng để lát nữa hạ cánh, xuống đến nơi cũng chỉ làm vài thủ tục cần thiết rồi cả nhà cùng về khách sạn mà sắp xếp đồ đạc

đáng nhẽ mỗi người đều sẽ có một phòng riêng, nhưng đối với em bé min yoongi thì là ngoại lệ, em ở chung phòng cùng với taehyung và jungkook

do khi nãy trên chuyến bay, ai cũng đã nghỉ ngơi đủ nên không có mệt gì cả, thế nên cả bảy kéo nhau ra đường phố

" em đó, mau nắm tay bọn anh đi nếu không lạc bây giờ đấy, cũng đừng hòng lon ton chạy đi một mình " taehyung xách cổ áo đằng sau của em để em đứng lại, cứ sểnh ra là lại chạy vút thôi

" ò ho người ta cũng nhớn rồi chứ bộ, còn là em bé đâu mà cứ bảo người ta nắm tay là saoo á, người ta còn nhớn ơi là nhớn, nhớn hơn hai người đây đấy cơ ư hứ " đấy lại giở giọng mè nheo đây này, cái môi không chịu còn cứ bĩu ra, hồng hồng đỏ đỏ. chẳng lẽ lại cúi xuống cắn yêu mấy cái bây giờ?

" ừ em của anh lớn, siêu siêu lớn rồi, lúc nào cũng lớn hết. nhưng em nhìn xem, ở đây ai cũng to ơi là to hết luôn, còn em thì bé xíu xiu đây này, cục cưng này anh còn nghĩ đến gió cũng thổi bay bé đi luôn được đấy " jungkook giơ tay nặn nặn hai cái má của em, sau đó chỉnh lại mũ của em xuống qua tai, để không bị lạnh nữa

" nào có muốn tay anh yêu đây không, không nhanh là anh đổi ý thì ráng chịu đấy nhé. lúc đấy có khóc tu tu ra đấy thì anh cũng mặc kệ em luônn "  jungkook lại tiếp lời em

" xuỳ, cầm thì cầm, nghĩ người ta hông dám chứ gì hứ . thấy người ta hiền lành mà cứ bắt nạt người ta suốt ngày thui hàaaaaa "

" ừ cứ nói năng nhăng nhít lên đi, rồi tí mông xinh chịu tội hết cho " lần nữa taehyung chỉnh lại áo khoác cho em rồi cả bảy cùng đi

" gì ó, người gì đẹp trai mà tính hông có đẹp hết trơn gì á "

vừa cầm tay hai người thương cái, cứ chân này xọ chân kia mà tung tăng, sau đấy liền bảo người thương đứng im rồi em bấu vào bắp tay hai bạn trai mà nhấc người lên, thấy bản thân cao ơi là cao em liền cười tươi lộ ra hàm răng nhỏ xinh màu trắng

rồi lại bấu chắc bắp tay bạn trai để bạn trai dắt em đi, còn em thì co chân lại, suốt dọc đường đi lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của em

hai bạn trai cũng chiều em lắm cơ, nụ cười xinh nở trên môi em mãi, khiến bọn họ chỉ muốn phút giây này hãy ngừng lại, để có thể ngắm nhìn và yêu thương em thật nhiều thật nhiều hơn thế nữa

•••••••

giờ em cùng mọi người đã về phòng rồi nên cả đám có tụ tập hẹn nhau một chút

" nào giờ chuẩn bị sang phòng chung với mọi người nhâm nhi chút rượu nhé, sang với gia đình nhỏ của chúng mình nào " taehyung dang hai tay đợi em xà vào lòng mình, ôm em một chút rồi đặt em xuống, cả ba cùng nhau sang phòng mọi người đang có mặt

nhâm nhi một hồi thì anh seokjin lên tiếng, giọng nói tràn trề yêu thương nhưng có chút ngà ngà say

" nhanh quá nhỉ, nhớ hồi nào cái bọn jimin, taehyung rồi jungkook còn bé tí đây thế mà giờ đã cao lớn như này rồi. người làm anh như anh đây không cần gì nhiều, chỉ mong mấy đứa mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc mà thôi " anh seokjin nay chút hết tâm sự cho các em nghe, rồi nhớ lại thời gian trước đây chăm bẵm các em rồi nhìn các em lớn lên, tự hào không đâu kể hết được

" anh say rồi hả, tự dưng sao lại cảm động thế? anh làm em như sắp khóc rồi đây này, với cả không chỉ riêng mấy nhóc ý hạnh phúc, mà cả bảy người chúng ta đều phải sống thật hạnh phúc, nhất định là như thế " yoongi khoác vai anh nhìn anh mà nói, biết rằng anh đang có nhiều tâm sự nhưng lại một mình giấu trong lòng

" yoongi à, em của anh cũng lớn rồi này. à đúng rồi nhỉ, taehyung với jungkook nhất định phải bảo vệ em của anh thật tốt đấy, trọng trách này anh trao hết cho hai đứa. nói thật hồi mới đầu hai đứa bảo rằng thích yoongi, anh đã từng rất lo lắng, anh sợ rằng hai đứa bồng bột nhất thời của tuổi đôi mươi, anh sợ một ngày nào đó hai đứa sẽ khiến yoongi buồn, sợ rằng hai đứa hết thương em của anh rồi sẽ khiến nó tổn thương. nhưng rồi suốt những năm tháng qua, mấy đứa đã cho anh câu trả lời thích đáng "

mấy đứa em đang nhìn hai người anh lớn của mình, cái cảm giác xưa cũ cứ ùa về trong tâm trí từng người một

" em cũng đã từng nghĩ rằng hai đứa taehyung với jungkook chỉ là cảm thấy mới mẻ nên muốn tìm hiểu sâu hơn một chút, nhưng khi em thấy quyết tâm của hai đứa nó, thấy được cả sự quan tâm, sự yêu thương của chúng nó dành cho anh yoongi, em nhận ra là à tình yêu hóa ra là như thế  " hoseok đặt ly rượu xuống bàn rồi ngẩng mặt lên kể lại hồi ức khi ấy

" đúng rồi, khi ấy em với hoseok và cả jimin nữa còn gọi hai đứa chúng nó ra để nói chuyện riêng nữa cơ mà, lúc ấy bọn em đã ngồi lại nói chuyện rất lâu, sau khi bọn em nói chuyện xong và có thể hiểu được lý do vì sao lại như thế, em đã đặt cược toàn bộ niềm tin của mình vào hai em ý " namjoon tin hai người có thể khiến yoongi được hạnh phúc

" có một câu của hai người này mà khiến em nhớ mãi thôi : ' em có thể ngắm nhìn rất nhiều người, nhưng không phải nhìn người nào cũng vậy. mà giữa hàng vạn người trên thế giới, anh ấy chính là ngoại lệ vậy nên em sẽ nhìn anh ấy theo cách khác xa với những người ngoài kia '

lúc ấy anh yoongi cũng đang trong khoảng thời gian tiêu cực nữa, anh ý cũng chẳng yêu thương bản thân mình chút nào cả, hai người này cứ im ỉm lúc ấy em tưởng hai người này vốn không biết gì hết, thế mà lúc sau nhẹ nhàng nói cho bọn em nghe : ' kể cả nếu như anh ấy không yêu bản thân mình thì tớ sẽ làm điều đó thay anh ấy, yêu anh ấy nhiều hơn cả chính anh ấy yêu bản thân mình '

khi đó em nhận ra là taehyungie và jungkookie nhà mình đã lớn thật rồi, em cũng đã đặt cược hết niềm tin của mình với niềm tin rằng hai người họ sẽ khiến anh ấy hạnh phúc " jimin cười cười nói nói nhớ lại quãng thời gian ấy mà kể lại trêu hai người kia

yoongi quay sang nhìn người thương đắm đuối rồi lại ỉu xìu dựa cằm lên vai seokjin

" đấy làm sao người ta hông ngừng iu cho nổi ... đồ đáng ghéc đẹp traiii " em lầm bầm trong cổ họng nhưng vẫn đủ rõ để cho sáu người còn lại nghe được

sáu người cười phá cả lên, người thương quay sang nhìn em với nụ cười tươi rói trên môi rồi lại uống cạn ly rượu

tình yêu mà, nó tồn tại dưới nhiều cách khác nhau, thế nên nó không bị dập khuôn bởi bất kì khuôn mẫu nào, không thể dùng thước đo để so sánh tình yêu của một người giữa một người được

" vâng, tất nhiên rồi. em hứa với anh, nhất định sẽ chăm sóc yoongi thật thật tốt. để mà nói trong cuộc đời của hai đứa em, thì khi yoongi xuất hiện là hai đứa bọn em đã có tất cả rồi " vẫn là ánh mắt chân thành của jungkook gửi tới mọi người

" sẽ có lúc bản thân bọn em chưa hẳn là chính chắn, là tốt về mọi mặt nên đôi khi vô tình đã khiến yoongi buồn. khi đó hai bọn em sẽ nhìn lại lỗi lầm của bản thân, và sẽ sửa nó để những ngày sau sẽ không còn tái phạm như thế nữa. vốn dĩ làm gì có ai hoàn hảo hết đúng không? và chúng ta cũng như thế. nhưng chúng ta thay đổi vì đối phương, cũng như thay đổi để bản thân trở nên hoàn hảo hay nói cách khác là làm chỗ dựa vững chắc cho người thương " taehyung tiếp lời ngay sau jungkook

" chúng ta có quyền được mắc sai lầm, nhưng không phải việc gì cũng có thể tha thứ. đôi khi một số việc đi quá giới hạn cũng sẽ không thể bỏ qua được. vậy nên khi ấy bọn em luôn nhìn nhận lại lỗi sai của bản thân để mà sửa đổi và cả ba sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. bọn em lắng nghe bằng chính trái tim của mình, cảm nhận cả nhịp đập nơi con tim ấy. và nhận ra trái tim bọn em luôn thốn thức vì nhau, yêu thương chưa từng muốn ngưng thế nên không ai trong số bọn em muốn buông tay cả. nếu không phải sai lầm quá lớn khiến người em yêu tổn thương thật nhiều và muốn rời đi, thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện chia tay chia chân gì cả. im lặng hay nói dối chính là giết chết một mối quan hệ " taehyung và jungkook từng người nói mỗi ý, góp lên những khẳng định của bản thân đối với người thương

" anh chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định sẽ buông bỏ hai đứa em, những tổn thương ấy là nhỏ mà, đôi khi anh cũng vô tình khiến em buồn đấy thôi. nhưng chúng ta đều chỉ là vô tình làm vậy, những việc ấy cũng không to tát đến nỗi khiến chúng mình buông tay. không phải vì một điều không đáng mà quên mất đi hàng trăm hàng nghìn câu chuyện hạnh phúc giữa đôi ta được. sai nhưng biết bản thân sai ở đâu rồi sửa là tốt mà, nhỉiii. ờm sao taa, trong mắt anh bây giờ hai đứa là hoàn hảo lắm rồi, hông có chỗ nào chê lunnnn, siêu tuyệt vời ạ " em nhấp một ly rượu rồi nói

" hhah được rồi mà, bọn mình đều thấm say hết rồi, uống cũng được mấy tiếng rồi. nên mau mau về phòng nghỉ ngơi thôi, cũng muộn lắm rồi. mai chúng ta lại tâm sự nữa. ai ai cũng biết mấy người yêu nhau nhiều đến nào mà, gì mà buông được chứ, chắc chắn sẽ làm cho yoongi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian "

03.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro