Bắt bảo bối về ôm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini tiến vào phòng, nhặt chiếc gối bị bảo bối ném trượt để lại lên giường, sau đó lặng lẽ tiến đến ngồi xuống ghế sopha, cuối cùng mới lên tiếng: "Bạn không có gì để nói với anh sao?"
Đống chăn nhỏ góc giường có hơi động đậy, em quấn chặt mình chỉ để chừa ra hai mắt đã khóc đến đỏ ửng: "Anh... Hức, anh cái đầu mày ...hức, khốn nạn".

"Sao lại đổi xưng hô rồi?". Gemini giả bộ làm ra biểu cảm ngạc nhiên.
"Thì sao... hức, cứ thích gọi thế đấy, thằng chó".
Khẽ đưa một ngón tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, Gemini khẽ lắc đầu: "Nào nào, miệng xinh không nên nói bậy".

Gemini thu lại dáng vẻ đùa cợt, hắn nghiêm túc nói với em: "Nhà vệ sinh, lúc đó anh cũng có mặt".

Câu nói này thành công làm cho người trên giường đứng hình, thậm chí quên cả việc đang khóc.
Âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, đúng là cái miệng hại cái thân mà, Fourth tự gõ vào đầu mình mấy cái, lại không hề biết hình ảnh này của bản thân bị hắn thu hết vào mắt, thực sự con mẹ nó đáng yêu muốn chết.

Gemini tiếp tục nói, bộ dạng vô cùng oan ức: "Anh không hề quen thằng đó, tên của nó anh còn không biết chứ đừng nói đến việc lên giường với nó. Ngay sau khi bạn rời đi anh đã xử lý nó rồi".
Dám ăn nói xằng bậy trước mặt bảo bối của hắn, tất nhiên là thằng khốn đó khó sống rồi.

Gemini chưa bao giờ tự nhận bản thân là người hào phóng, thậm chí còn rất ích kỉ. Nếu đã làm cho Fourth nghĩ sai về hắn, Gemini không ngại mang tiếng ác lấy việc tư bàn việc công, các công việc hợp tác làm ăn với công ty cỏn con kia coi như không cần bàn nữa đi.

Gemini ngả người ra sau, tâm tình thoải mái: "Còn vụ người yêu, người hôm đó đi cùng với anh là anh họ Phuwin, vì anh ta quá mắc cỡ nên mới nhờ anh vào mua hộ thứ đó. Người hôm nay em nhìn thấy mới là người yêu của anh ấy".
Dừng lại một chút, hắn nhịn cười nói tiếp: "Cuối cùng, vì có người nói "trình độ" của anh không tốt, vậy thì bé Fourth đây có muốn trải nghiệm trực tiếp không?".
Nói đến đây, Gemini vẫn thư thả vắt chéo chân, hai tay gác lên thành ghế rồi nhướng mày nhìn Fourth, hoàn toàn là một bộ dáng khiêu khích.

Fourth run rẩy sợ hãi, miệng nhỏ lắp bắp không nói thành lời. Chết rồi, ai chả biết sĩ diện đàn ông rất cao, nhất là ở phương diện đó. Vậy mà em lại còn không biết điều đi nói xấu hắn, chuyến này coi như xong rồi.

Gemini thấy bạn nhỏ rưng rưng lại chuẩn bị khóc tiếp, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Có vẻ Fourth đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của em với Gemini thì phải.
Nếu không phải vì không lỡ, không phải vì em còn quá nhỏ, hắn đã ngay lập tức xuống tay rồi. Thậm chí nếu bản thân muốn, hắn sẽ chẳng thiếu cách để em can tâm tình nguyện trao bản thân cho mình. Người yêu xinh đẹp như vậy thì ai mà muốn nhịn cơ chứ. Yêu nhau cũng được một thời gian mà chỉ được nắm tay, ôm ấp, đến hôn hắn cũng phải nhẹ nhàng với em nhỏ, vậy mà em dám chê kỹ thuật của hắn??? Không biết đã bao nhiêu đêm hắn tưởng tượng đến việc thân ảnh xinh đẹp kia rên rỉ dưới thân mình rồi đấy.
Hay lắm bé con, đợi đến khi giải quyết xong mâu thuẫn này, anh sẽ không nhịn nữa. Đến lúc đó nếu em có khóc, anh cũng không dừng lại đâu.

Gemini đứng dậy khỏi ghế, cởi áo vest vứt xuống, tháo cúc áo sơ mi ở cổ tay xắn lên, làm lộ ra bắp tay cứng rắn, những đường gân nổi lên chằng chịt chồng chéo lên nhau.
Fourth nhìn một loạt hành động của Gemini, lại thấy hắn đang tiến về phía mình, vội vàng kéo kín chăn lên người, sụt sịt nói: "Tôi xin lỗi, không phải...không phải tôi cố tình đâu. Của anh không tệ lắm, à nhầm, không phải...là rất tốt...A, k..không phải. Tôi chỉ tùy tiện nói Lúc đó ... ch..chẳng qua chỉ là, chỉ là .... muốn đối phó với tên đó." Fourth gấp đến độ sắp khóc, tay nhỏ cũng xua xua loạn cả lên.
Càng giải thích càng rối, em đành mím môi nói: "Tôi muốn về nhà". Nói xong lại dùng ánh mắt nai con ngập nước tội nghiệp nhìn hắn.

Nam nhân trước mặt ngày một tiến gần, sau đó Fourth cảm giác ga giường bị nún xuống. Đối diện với người đã ngồi sát cạnh mình, nước mắt em không tự chủ lại rơi thành dòng.
Gemini nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, sao lại khóc nhiều vậy chứ, ngày xưa lúc nào bé cũng cười cơ mà, giờ thì biến thành túi khóc nhỏ luôn rồi. Hắn ngồi đối diện với Fourth, muốn gỡ chăn ra khỏi người em.

Fourth thấy vậy thì giãy nảy: "Không phải anh định làm thật đó chứ? Không đâu, tôi, t-tôi còn nhỏ lắm, mẹ ơi, Oaa". Dứt lời liền oà khóc lớn, tay chân cũng vung loạn xạ đẩy ngực Gemini ra.
"Không phải, anh gỡ chăn ra cho bạn đỡ ngộp thôi, nào, nghe lời". Gemini vừa ngăn em lại vừa giải thích.

"Huhu, không tin". Tiếp tục khóc.

"Tránh ra, tránh ra, oaa...Ưm". Không còn cách nào khác, Gemini đành cúi xuống hôn lên cái loa nhỏ ồn ào này. Miệng thì ngọt mà sao thốt ra toàn lời mắng chửi hắn vậy?
Đến khi đảm bảo rằng em sẽ không còn hét nữa, Gemini mới nhẹ nhàng tách ra, ân cần xoa đầu em: -"Bây giờ chúng ta đi ngủ, không làm gì cả. Anh hứa".
Nói xong còn hôn lên má xinh, nếm được cả vị nước mắt mặn mặn.
Gemini thành thục gỡ chăn ra, bản thân hắn cũng ôm Fourth nằm xuống, sau đó đắp chăn lên hai người.

'Gì đây, hắn cố tình kéo em đến chỗ này chỉ để làm gối ôm cho hắn hay sao?'

Sau khi chắc chắn bé con đã được bao phủ bởi chăn và nằm gọn trong lòng mình, Gemini vùi mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương chỉ thuộc về mình hắn, mọi dây thần kinh lập tức được thả lỏng.

Không cần phải trong mơ mới gặp được em nữa rồi, thật tốt quá. Đã bao lâu rồi hắn mới được ôm em ngủ thế này.

Thấy người trong lòng còn muốn cựa quậy, hắn tựa cằm lên đầu em, nhắm mắt lại nói: "Fourth, cho anh ôm bạn một chút đi. Anh đã thức trắng mấy đêm nay rồi".

'Thực ra thì hai năm qua đều ngủ không ngon'.

Fourth cố nhúc nhích, ngẩng mặt lên nhìn hắn, Gemini ôm em chặt quá rồi. Bởi vì khóc quá nhiều, giọng em lúc này đã nghèn nghẹn: "Nhưng còn chưa tắt điện mà".

Sao hắn lại quên mất chứ, em bé của hắn tối nào cũng phải tắt đèn rồi mới ngủ được.
"Ừ, anh quên mất, để anh..." - "Không cần, cậu nằm yên đó đi". Chưa kịp để hắn nói hết, Fourth nhân lúc hắn đang thả lỏng thì chui ra khỏi lòng hắn, lon ton chạy đi tắt điện. Tắt xong lại rất ngoan ngoãn chui vào vị trí cũ nằm.
Đã mệt như thế mà còn đòi tranh đi tắt điện gì chứ, Fourth càng nghĩ càng bực mình, xoay tới xoay lui tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng Gemini, hoàn toàn quên mất kẻ mà bản thân mới cố tình trốn tránh vài phút trước. Kệ đi, bé cũng buồn ngụ lắm rồi.

Mặc dù vẫn xưng hô xa cách nhưng Gemini vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bé con không muốn trốn nữa là được rồi.

Hôm nay thực sự là một ngày rất dài, Fourth vừa nằm xuống đã thực sự ngủ mất. Lặng yên nghe hơi thở đều đều của em, Gemini ngắm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc, sau đó chậm rãi rải từng nụ hôn lên đó. Có lẽ vì bị nhột, Fourth hơi cựa quậy nhưng cũng không tỉnh lại. Gemini vỗ nhẹ vào người em như để ru ngủ, sau đó tiếp tục hôn em. Cứ như thế, hắn lặp lại chuỗi hành động, hôn em bé, đợi em bé sắp tỉnh thì hắn lại vỗ nhẹ vào mông xinh, xoa xoa đầu để em bé ngủ tiếp, sau đó lại là hôn. Chính Gemini cũng không nhận ra bản thân hắn đang cười ngu ngốc đến mức nào.
Thẳng đến khi thấy em bị chọc cho cựa quậy sắp lăn ra khỏi lòng mình, hắn mới ngừng lại. Cuối cùng, Gemini ôm xinh đẹp của mình ngủ một giấc ngon nhất sau một thời gian dài mệt mỏi.
_________________________________________
Gemini ngoài dự liệu ngủ thẳng một giấc tới trưa. Bình thường giờ giấc sinh hoạt của hắn cũng khá loạn, nhưng cũng lâu rồi hắn không được ngủ ngon tới vậy. Quờ tay sang bên cạnh tìm người, khoảng trống khiến Gemini bất ngờ bật dậy vì không tìm thấy em bé của mình đâu.

Vội vàng rời khỏi giường, hắn ngay lập tức túm lấy chìa khoá xe để trên bàn, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại. Nhưng vừa mới bước chân ra ngòai cửa phòng, Gemini bỗng khựng lại, hắn đứng nép sát vào tường lắng nghe cuộc hội thoại cách đó không xa.

"Huhu, anh ơi, đợi em xíu, em không biết mật mã". Fourth lúc này đang ngồi bệt xuống sàn, đầu tóc vẫn hơi rối, có lẽ em vừa mới tỉnh dậy. Hai tay nhỏ đang cố gắng gõ bàn phím trên khoá cửa, kết quả vẫn là hiện lên màu đỏ: Sai mật mã.
Bỗng nhiên có tiếng nói bên ngoài vọng vào: "Bé cứ bình tĩnh, người lớn trong phòng đi hết rồi à, hay anh gọi quản lý lên giúp em nhé?"
"Từ từ anh ơi, không cần phiền thế đâu ạ. Em vẫn đang mò đây, ặc, sao khó thế".
Gì chứ, gọi cả quản lý lên đây thì loạn cả lên mất. Em vẫn còn nhớ trong phòng có một tên cáu kỉnh gắt ngủ đó.
Nói xong em chợt dừng lại, ghé sát vào cánh cửa nói: "Anh ơi, có phải đồ ăn bị nguội mất rồi không?".
"Bé à, em cứ mở được cửa phòng hãn, đồ ăn nguội thì còn có lò vi sóng trong phòng mà?". Người bên ngoài có vẻ hơi bất lực.
"Nhưng mà em đóiii". Bé kiệt sức rồi, cả tối hôm qua em còn chưa ăn gì, có lẽ vì đói quá nên mới ngủ thiếp đi như vậy, hôm nay khi thức dậy thì bụng nhỏ lại tiếp tục biểu tình nên em đã tự gọi đồ ăn. Đến lúc ra mở cửa, em mới chợt nhận ra mình không tìm được thẻ phòng, cũng không biết mật mã. Nhập đủ loại sinh nhật của Gemini, của bố mẹ hắn, đến cả ngày sinh nhật bản thân em cũng thử qua, vậy mà vẫn không đúng. Tuy cảm thấy rất có lỗi với anh nhân viên bên ngoài nhưng em thực sự không dám gọi con người đang ngủ trong phòng dậy đâu. Huhu.

Gemini nhịn cười muốn nội thương, sao nong Fourth làm gì cũng đáng yêu quá mức cho phép thế nhở.
Hắn im lặng tiến đến sau lưng em, nhẹ nhàng bấm ra một dãy số, sau đó dưới ánh mặt ngạc nhiên của người nhỏ hơn, vừa bế em dậy vừa mở cửa: "Ngồi dưới đất không tốt đâu, sàn nhà lạnh lắm".
Bên ngoài anh nhân viên cũng ngạc nhiên không kém, vừa mới chỉ nghe thấy giọng nói của một bạn nhỏ khoảng chừng mười mấy tuổi, lúc mở cửa vẫn đúng là bạn nhỏ đó, nhưng sao lại thêm tệp đính kèm to đùng này vậy? Hơn nữa ánh mắt của người đàn ông này có vẻ... không được thân thiện cho lắm.

Fourth vỗ vỗ vào tay Gemini, ra hiệu cho hắn thả mình xuống, kết quả lực tay đỡ dưới eo và khuỷu chân em càng siết chặt hơn. Không còn cách nào khác, em chỉ đành nhanh chóng nhận lấy đồ ăn rồi lí nhí cảm ơn nhân viên, suốt cả quá trình đó, Gemini không nói một câu nào, ánh mắt cũng toàn đặt trên người em.
Mặt Fourth sắp bị hắn nhìn đến xuyên thủng luôn rồi, em biết đây là biểu hiện của việc hắn chưa tỉnh ngủ.
Ngày trước, khi nào Gemini thiếu ngủ hoặc vừa mới tỉnh dậy, thói quen của hắn là bám em giống như cún lớn vậy, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Có lần giữa chốn đông người, hắn vẫn thản nhiên đứng đằng sau ôm em như gấu bông vậy, em thắc mắc thì thản nhiên nói bạn làm gì thì làm, mặc kệ anh.

Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Fourth mới quay sang lớn giọng với Gemini: "Còn chưa bỏ tôi xuống?"
Hắn mặc kệ em giãy dụa, thẳng một đường tiến ra bàn ăn, vừa đi vừa nói: "Sàn nhà lạnh vậy mà bạn lại đi chân trần, để anh bế bạn đi lấy dép đã, ngoan". Nói xong còn hôn lên tóc em một cái.
Lúc được đặt ngồi xuống, mặt Fourth đã đỏ như cà chua chín. Gemini nhìn biểu cảm muốn hỏi lại thôi của Fourth mà phì cười, tiến đến xoa đầu em: "Vốn dĩ hôm qua muốn đưa bạn về nhà, nhưng mà anh không đợi được nên đã thuê bừa căn phòng này. Mật mã vốn dĩ là ngẫu nhiên, chưa đổi, không có ý nghĩa gì hết".
Tâm tình nhỏ bị nhìn thấu, em bé Fourth không phục mà bĩu bĩu môi, có ai lãng phí tiền như hắn không? Nhìn cả cái căn phòng rộng lớn này em cũng biết là rất đắt tiền rồi, vậy mà hắn chỉ vì quá buồn ngủ nên mới thuê bừa thôi á? Đúng là đám nhà giàu mà, tiêu tiền chả giống ai.
Em làm ra vẻ không quan tâm đến hắn, đung đưa chân nhỏ trên ghế ngồi ăn salad trộn yêu thích. Gemini cũng không so đo với em, hắn véo nhẹ má em nói: "Anh đi tắm, nong Fourth ngồi ăn ngoan nhá". Lúc đứng dậy còn như quên mất điều gì mà quay lại bổ sung một câu: "Còn nữa, đừng có nghĩ đến việc chạy".
Fourth nghe vậy thì dừng luôn động tác nhai lại, ngước lên nhìn hắn. Quả thực vừa rồi em có suy nghĩ như vậy. Rén ghê (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Đến tận khi nghe tiếng cạch trong phòng tắm thì em mới âm thầm thở phào một hơi, được rồi, không chạy thì không chạy, đằng nào cũng bị bắt về, không thèm chạy nữa đâu.

Mải ngồi sửa quên cả đăng. Mọi người đọc rồi cho mình xin cảm nhận nhaaa (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥
À quên, chúc cả nhà đọc chiện zui zẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro