Miễn là mình có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gemini quay lại cũng là lúc Fourth đã ăn xong phần của mình. Nhìn đến suất đồ ăn còn lại trên bàn, tưởng tượng đến cảnh em bé của hắn vừa ngủ dậy đã ngơ ngơ ngác gọi điện thoại đặt đồ ăn cho cả hai, người nào đó không tự chủ được mà vô thức mỉm cười.
Fourth lúc này đang ngồi trên giường, chân nhỏ buông thõng xuống dưới khẽ đung đưa. Tay vẫn đang cầm hộp sữa uống dở, em đang xem lại lịch học và lịch làm việc. May mà hôm nay không có tiết, nếu không em lại phải đi mượn vở bạn để học bù, nhưng trái lại em đã lỡ mất giờ làm tại tiệm bánh rồi. Fourth âm thầm rơi nước mắt khi nghĩ đến những đồng tiền lương không cánh mà bay.
Một bàn tay to lớn bất ngờ vòng qua eo Fourth, kéo em vào lòng. Fourth giật mình quay lại nhìn thân ảnh to lớn phía sau đang dụi đầu vào vai em, mái tóc mới gội vẫn còn ướt nước. Trên người hắn lúc này chỉ còn chiếc áo choàng tắm khoác lỏng lẻo, khuôn ngực rắn chắc tiếp xúc trực tiếp với lưng em, dù đã cách một lớp áo nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn làm má Fourth không tự chủ được mà hồng lên.
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại ở cự li gần khiến Fourth luống cuống, em cố tỏ ra bình tĩnh, cựa mình muốn thoát khỏi tay hắn. Mặc kệ em giãy dụa, hắn vẫn thản nhiên tựa cằm vào vai em, giọng nói trầm ấm cùng hơi thở như có như không phả vào vành tai mẫn cảm khiến Fourth ngượng đến chín mặt: -"Bây giờ bạn có thể giải thích được rồi đấy".
-"Tôi, tôi...chả có gì để giải thích cả". Fourth bắt đầu cãi cố.
-"Vậy hai năm qua bạn đi đâu?" - Gemini siết chặt eo mềm đang muốn xê dịch khỏi người mình.
Fourth mím chặt môi, nhất quyết không nói chuyện. Gemini thở dài, hắn hôn nhẹ lên đầu vai em, chậm rãi nói: -"Nếu bạn có điều khó nói, mình tạm thời không nhắc đến cũng được. Nhưng mà, chúng mình quay lại được không?"
Thấy người trong lòng vẫn bất động, hắn vùi mặt mình vào vai em rồi nói tiếp: -"Bạn không biết thời gian qua anh nhớ bạn nhiều thế nào đâu, khoảng thời gian đó anh đã nghĩ rằng nếu bản thân bận rộn thì sẽ không nghĩ đến bạn nữa, vì thế anh đã cố vùi mình vào công việc, không quan tâm đến việc khác".
"Nhưng mà... Chẳng bao lâu anh lại thấy mình thật ngu ngốc"
"Sao lại hy vọng bản thân quên đi người mà mình yêu nhất được chứ?".
Fourth lạnh lùng cắt ngang hắn: -"Gemini, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi. Chúng ta đã chia tay rồi, cậu nên học cách buông bỏ đi".
"Không! Anh không đồng ý, anh chưa từng nói sẽ chia tay với bạn". Gemini càng nói càng kích động, kéo chặt em vào lòng mình.
"Fourth, mình làm lại từ đầu được không?"
-"Cậu đã từng thích tôi chưa?" - Fourth bất ngờ lên tiếng.
-"Tất nhiên là anh thích bạn rồi, không, là anh yêu em". Nói đến đây, Gemini nắm hai vai Fourth xoay người em lại đối mặt với mình, bất ngờ thấy người trước mặt hai mắt đã đỏ bừng, con ngươi trong suốt ngập nước mắt.
-"Nói dối". Giọng em run rẩy trách tội hắn.
-"Anh... Fourth, chắc chắn là có hiểu lầm gì đúng không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Gemini cuống cuồng giải thích, hai tay liên tục lau những giọt nước mắt thi nhau tràn xuống khỏi khoé mắt bạn nhỏ.
-"Cậu là đồ nói dối. Cậu đã từng coi tôi là người yêu chưa? Nếu yêu tôi, tại sao bao nhiêu lần cậu xảy ra chuyện, tôi đều không biết gì hết?". Vừa nói, Fourth vừa đấm mạnh vào ngực Gemini.
Em nức nở tố cáo hắn: -"Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đùa giỡn, nói rằng không sao đâu. Việc kinh doanh gia đình cậu sa sút, cậu cũng không nói với tôi. Đến khi ông ngoại cậu mất, cậu lại nói ra nước ngoài gặp người thân mà trốn tránh gặp tôi. Là người yêu, mà tất cả mọi chuyện của bạn trai mình tôi đều phải nghe từ người ngoài. Cậu muốn biến tôi thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa đến vậy hả? Chỉ mỗi mình cậu biết lo lắng cho người khác thôi sao? Tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng. Không phải là búp bê sứ của cậu". Fourth như trút tất cả nỗi ấm ức của mình ra, em túm chặt vạt áo của Gemini, úp mặt vào ngực hắn mà khóc.
Gemini chỉ biết im lặng mà ôm chặt em vào lòng. Đúng là lúc đó gia đình hắn lao đao vì làm ăn thua lỗ, cùng lúc đó mất đi người ông yêu quý khiến tinh thần hắn sa sút. Tuy vậy hắn cũng không muốn em phải lo lắng vì hắn như vậy. Hướng dương nhỏ của hắn chỉ nên mãi xinh đẹp và mỉm cười thôi. Không ngờ rằng trong những ngày hắn tránh mặt em đã làm em thất vọng đến thế.
-"Anh xin lỗi, anh sai rồi, từ giờ anh sẽ không như thế nữa". Gemini hôn liên tục lên mặt Fourth, cố gắng dỗ dành em bé trong lòng.
Fourth vừa khóc vừa nấc, dường như không dừng lại được: -"Đáng ghét".
-"Ừ, anh đáng ghét" . Sao lau hoài không hết nước mắt vậy nè.
-"Gem quá đáng lắm". Em sụt sịt, cố ngăn tiếng nức nở của mình lại.
-"Ừ, vậy Fourth đánh anh đi".
Ai ngờ lúc em vừa đưa tay ra đã bị hắn kéo lại, bắt đầu một nụ hôn sâu. Đến khi người trong ngực bị hôn đến lụi xơ, hắn mới hài lòng tách ra, điều chỉnh tư thế cho phù hợp, thủ thỉ cạnh tai em: -"Vậy sau khi chặn liên lạc của anh, sao bạn lại bỏ nhà đi?"
-"Ừm... Em cãi nhau với bố mẹ". Fourth lý nhí đáp, giọng nói còn hơi nghèn nghẹn.
Gemini không tỏ ra bất ngờ lắm: -"Vì anh sao?"
"...". Người trong ngực hồi lâu mới gật nhẹ đầu một cái. Thời gian đó, Fourth không liên lạc được với bạn trai mình, em liền cảm nhận được Gemini có điều đó không ổn. Ý thức được việc người yêu gặp chuyện, Fourth đã cãi nhau với bố mẹ, muốn sang nước ngoài tìm hắn. Đến khi em hùng hổ thu dọn vali ra khỏi nhà mới nhận được tin Gemini không hề ra nước ngoài. Quá thất vọng, Fourth chỉ nhắn vỏn vẹn một câu chia tay với hắn, sau đó không quan tâm đối phương trả lời ra sao mà vứt luôn sim đi. Trước đó hai người cùng dự định thi vào một trường, bây giờ Fourth lập tức chuyển hướng, chọn sang ngành học khác tại một trường đại học cách xa hắn. Mọi phương thức liên lạc của em đều thay đổi hết.
-"Trở về đi". Gemini nghiêm túc nói với em.
-"Không được, hồi đó bị phản đối, bây giờ chắc gì đã được chấp nhận? Em không về đâu". Fourth bướng bỉnh cãi lại.
Gemini gõ nhẹ vào trán em một cái, dịu dàng nói: -"Anh đã sang thưa chuyện với ba mẹ rồi. Ba mẹ cũng vì quá lo cho bạn thôi". Bảo bối nhỏ của hắn vì hắn mà lần đầu cãi lại lời ba mẹ, điều này khiến hắn không khỏi đau lòng.
-"Bạn nói gì rồi, ba mẹ có làm gì bạn không?". Fourth vội vàng ngồi thẳng người dậy, trên mặt không giấu nổi vẻ sốt sắng.
-"Bây giờ mang sính lễ sang là vừa rồi". Gemini xoa tay lên hai má mềm của em, ép lại đến khi môi nhỏ phải chu ra.
Nhìn bộ dạng ngả ngớn của tên trước mặt, Fourth bực mình gỡ hai bàn tay trên mặt mình xuống: -"Ăn nói tầm bậy gì đó".
Xoa xoa bàn tay nhỏ, Gemini nghiêm túc nhìn Fourth nói: -"Có vất vả không?"
"Hả?" - Người trong ngực như chưa hiểu hắn nói gì, ngơ ngác hỏi lại.
-"Hai năm qua bạn ở đâu?". Gemini nói tiếp.
Fourth chậm rãi nói: -"Em thuê được một phòng trọ gần trường, nhỏ nhưng sạch sẽ lắm. Bác chủ còn rất tốt với em, giá tiền cũng lấy rẻ hơn một chút". Nói đến đây, tâm tình em cũng tốt hơn, cười đến vui vẻ nói với hắn: -"Trừ lúc đi học, em sẽ đi làm thêm, không vất vả lắm đâu. Làm thêm ở tiệm bánh vui lắm, em được thử rất nhiều bánh ngọt ở tiệm luôn".
Bé con của hắn vẫn luôn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn mỉm cười lạc quan như thế, bảo bối này, đúng là cần phải giữ kĩ thêm chút nữa rồi.
Gemini không khỏi đau lòng mà vươn tay bế Fourth ngồi hẳn lên đùi mình, ôm chặt: -"Anh xin lỗi, vì đã để bạn vất vả như thế. Bây giờ bạn có anh ở đây rồi. Anh thừa nhận bản thân trong quá khứ làm như vậy là sai, đáng nhẽ anh không nên vì sợ bạn lo lắng mà không nói với bạn. Bây giờ anh đã đủ sức gánh vác tất cả rồi, việc của Fouth Fourth là yêu anh và biết là anh cũng yêu bé thôi".
Fourth cũng vòng tay ôm lại hắn: -"Em cũng xin lỗi, đáng nhẽ em không nên bỏ đi như vậy, em cũng thương Gem lắm. Từ bây giờ, dù có chuyện gì hãy cùng nhau đối mặt giải quyết nhá".
Hôn nhẹ lên tóc mềm của người yêu, Gemini thoả mãn mỉm cười. Bé bỏng của hắn, xinh đẹp của hắn, em sẽ mãi là bảo bối mà hắn trân trọng nâng niu suốt cuộc đời, hắn sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Lúc nhận được tin nhắn chia tay, hắn đã gọi lại cho em, nhưng chưa một lần được bắt máy, khi đó Gemini như phát điên mà đập nát điện thoại. Sau đó lái xe điên cuồng để tìm em. Thời gian đó quả thực rất kinh khủng, hắn bỏ bê mọi thứ, uống rượu thay cơm, luôn ở trong trạng thái không tỉnh táo. Hàng đêm hắn vẫn âm thầm rơi nước mắt, ôm chiếc gối còn sót lại mùi hương của em là cách duy nhất để hắn miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Đến tận khi hắn nhận thức được, chỉ có kẻ vô dụng mới không bảo vệ được người yêu mình, hắn mới quyết tâm thay đổi. Hắn đã lập ra một mục tiêu nhất định, trước khi tìm được bé con, đưa em trở về, hắn cần phải lo chu toàn hết mọi việc. Vì vậy hắn bắt đầu xây dựng lại sản nghiệp của gia đình, một mình gồng gánh cả công ty, đương đầu trên thương trường khắc nghiệt, tự một mình comeout với gia đình, tự mình tìm đến nhà em để thưa chuyện. Dù lúc đó hắn phải quỳ trước cửa nhà suốt cả buổi, sau đó còn phải ăn trọn một cú tát từ người bố vợ tương lai, hắn vẫn cảm thấy rất đáng, bởi vì hắn biết, em cũng là tâm can bảo bối của họ, hắn muốn đường đường chính chính nhận được sự đồng ý của hai người mà rước em về.
Không hề có một điều gì chắc chắn rằng hắn sẽ tìm được em, chỉ là bản thân hắn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân nhất định sẽ tìm được em. Có những khoảnh khắc hắn rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy mọi việc bản thân làm đều vô nghĩa. Những lúc như vậy, động lực duy nhất của hắn là tương lai tươi sáng mà hắn tự vẽ ra, tương lai chỉ của em và hắn.
Em hỏi hắn những năm qua có vất vả không, hắn mỉm cười lắc đầu. Bởi vì yêu em, bao nhiêu cũng đáng, bởi vì là em, hắn luôn cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa. Nattawat là ngoại lệ duy nhất của Norawit. Chỉ mong quãng đời về sau, hắn có em, em có hắn, cùng nhau, mãi mãi không tách rời.
END.

Vậy là kết thúc rồi đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhaaaa.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro