01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên chỉ còn 3p nữa là hết trận rồi, Kwanghee mau dứt điểm đi!".

Vệt nắng ấm chói chan chiếu rọi lên đôi mắt của anh, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì cái nắng gắt oi ả dưới tiết trời mùa hạ tháng 5 làm những người trên sân mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Kwanghee điên cuồng rê bóng đến gần rổ, vị trí đứng hiện tại là vạch 3 điểm để anh thực hiện cú ném xa. Nếu bây giờ chỉ cần trúng rổ, đội anh hoàn toàn có thể lật ngược lại tình thế.

Xung quanh đầy tiếng hò reo cổ vũ, tai Kwanghee dần ù đi vì mọi thứ xung quanh. Anh nhíu mày nhắm vào vị trí chuẩn xác nhất tại điểm bóng rơi. Mắt nhắm nghiền sau khi đã xác định đúng, anh tung bóng lên khỏi đỉnh đầu một cách dứt khoát.

Tiếng còi từ vị trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Tại vị trí bảng ghi điểm, con số 125-128 được giở sang đồng nghĩa với việc đội anh đã chiến thắng trước đối thủ ngay vào giai đoạn nước rút.

Đồng đội chạy tán loạn ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng, Kwanghee đứng trong sân ngơ ngác hệt như một kẻ ngốc đưa mắt nhìn quanh sân đấu mong tìm thấy được hình bóng ngày đêm anh vẫn hằng mong nhớ.

Wooje đứng đấy, mái tóc rối còn vương lại cánh hoa rẻ quạt còn xót lại nơi đỉnh đầu. Cả hai chạm mắt nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng vẫn hiểu điều đối phương muốn là gì.

"Anh đã làm rất tốt rồi, điều cuối cùng vẫn là em nên thực hiện nhỉ". Wooje lên tiếng trước phá bỏ sự bối rối bao trùm nãy giờ.

Kwanghee khẽ cười, dang rộng đôi tay đón lấy người nhỏ hơn đang lao về phía mình.

Vẫn là mùa hạ, vẫn người đó. Chỉ có vị trí của em trong lòng anh Kwanghee là khác đi đôi chút mà thôi.

...

Quay trở lại vào mùa hạ năm 2020, khi ấy Wooje vừa 16 tuổi còn anh đã là sinh viên năm cuối.

Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên Wooje có chút buồn chán. Một ngày dài của em chỉ gói gọn trong những hoạt động như: thức dậy, vệ sinh cá nhân, dùng bữa, nằm dài trên sofa xem tivi, nghịch điện thoại rồi lại trùm chăn đi ngủ. Một vòng tròn sinh học như vậy lặp đi lặp lại làm em bắt đầu cảm thấy mùa hè trôi qua thật tẻ nhạt.

"Wooje à, em đã làm xong hết bài tập anh ra chưa?". Người lớn hơn trên vai đang khoác balo hỏi vọng ra từ phòng bếp.

"Gần xong rồi ạ. Mà Sanghyeok hyung đi đâu vậy?".

"Anh đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi, chuẩn bị cho công tác đón tân sinh viên ấy mà".

"Thế ạ? Anh đi cẩn thận nhá". Wooje lười biếng trả lời khi trên tay còn đang cầm điện thoại.

"Wooje ở nhà có chịu ăn uống đoàng hoàng không đấy? Hay lại bỏ bữa?". Sanghyeok dùng chất giọng trách mắng mà than phiền.

"Em cũng chả biết nữa, nếu có tâm trạng thì em sẽ ăn".

"Thế có muốn đến trường của anh không? Xong việc sẽ dẫn em đi ăn".

"Thật ạ? Wooje cũng được phép đến ạ?".

"Thay đồ nhanh hoặc ở nhà nhịn đói". Sanghyeok nhún vai đáp lại câu hỏi của em.

"Em thay liền đây, Sanghyeok đợi em với nhé". Wooje lạch bạch chạy lên phòng, lật tung tủ đồ chất đầy quần áo rồi vơ đại chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean mà em thích.

"Em xong rồi, mình đi thôi nào anh ơi!". Wooje líu lo bên tai Sanghyeok sau khi chân đã mang xong giày.

.

Đến nơi, cổng trường tuy vào mùa hè nhưng vẫn mở cửa thư viện và văn phòng khoa nhằm phục vụ cho các sinh viên năm cuối chuẩn bị đồ án tốt nghiệp cũng như các hoạt động khác.

Sanghyeok dẫn em lên tầng 5, Wooje dè dặt đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.

Cửa được mở ra, tầm khoảng 10 người ở đấy đang tất bật vây quanh chiếc bàn tròn cùng mớ giấy vẽ được đặt ngổn ngang ở trên bàn.

"Đến lâu chưa hyukkyu?".

"Vừa đến thôi, mà nhóc này là ai đây?".

Wooje đang nấp sau lưng anh liền thò mặt ra trả lời khi nghe mình đượ nhắc đến tên:

"Em là Choi Wooje em trai của Sanghyeok hyung, xin lỗi đã làm phiền các anh chị ạ!".

"Không sao cả, bé Wooje ngồi ở kia nhé? Xong việc anh sẽ mua đồ ăn ngon cho bé nha". Hội phó hội sinh viên Moon Hyeonjun mỉm cười chỉ tay về đằng sau.

Em gật đầu, tiến về phía góc phòng được đặt một bộ bàn ghế trắng bên cạnh cửa sổ.

Wooje ngồi lâu có chút mỏi, em đứng dậy tiến về phía cửa sổ mở rèm ra ngắm nhìn khung cảnh dưới sân.

Khoảng sân trống dưới đó là sân bóng rổ, phía bên cạnh là sân bóng đá cùng cầu lông, còn có cả hồ bơi nữa. Nhưng hôm nay dường như chỉ có câu lạc bộ bóng rổ là hoạt động nên hai sân bên kia không thấy người nào cả.

Dưới cái nắng gắt gần 40 độ ngoài trời, mọi người không ngại cái nắng oi ả mà hăng say chuyền bóng. Wooje tặc lưỡi cảm thán mấy đàn anh không biết nóng là gì đang ở dưới sân. Em ngồi trong phòng còn muốn cởi cả áo vì bị nắng hắt vào mà trong lúc đó mọi người lại hoạt động hăng say như thế.

Sau một tràng cảm thán về thể lực, Wooje bắt đầu chăm chú vào trận đấu. Mọi người vẫn đang phát huy hết khả năng của mình, duy chỉ có một người là em thấy ấn tượng nhất là đàn anh mặc áo số 01 cùng cái tên Rascal phía đằng sau.

Anh ấy điên cùng rê bóng, ném vào rổ trúng đích dù vị trí đứng khá xa so với lưới. Hình như anh ấy là chủ lực của đội vì đa số điểm ghi được đa số là nhờ anh ấy.

Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi thể theo như thế nhỉ?.

Sau khi xem chán chê, một cái vỗ vai bất ngờ khiến em giật mình.

Xoay người lại phía sau, em thở dài một hơi khi cái đầu trắng khói lấp ló đang gọi tên em cùng động tác vỗ vai gọi em mau đi cùng:

"Đi ăn thôi Wooje, cả bọn đều đói sau mấy tiếng chinh chiến cùng deadline rồi".

"Vâng ạ, Hyeonjun đợi em với!.".

Trong lúc đang chờ thang máy, Wooje vì tò mò về người ban nãy nên đánh tiếng hỏi đàn anh bên cạnh:

"Anh Hyeonjun ơi, anh có quen ai bên câu lạc bộ bóng rổ không ạ?".

Hyeonjun ngạc nhiên quay đầu sang em hỏi:

"Hở? Nhóc có quen ai bên đó hả?".

"À không ạ, chỉ là lúc nãy thấy bên đó chơi hay nên em định hỏi về người này thôi ạ".

"Thế nhóc định hỏi ai?". Hyeonjun gật gù sau khi nghe được câu trả lời của em.

"Cái anh tên Rascal mặc áo số 01 ấy ạ, Hyeonjun có biết không?".

"À thằng Kwanghee đấy hả? Nó là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đó. Bọn anh chung khoa nên có biết nó. Nó chơi bóng giỏi lắm đấy, xem ra nhóc cũng có mắt nhìn người thật". Hyeonjun trả lời, tay xoa xao đầu em nhỏ.

"Ra là vậy, em cảm ơn anh Hyeonjun ạ".

"Không có gì, thang máy đến rồi nhanh đi thôi em".

.

Trên đường về sau khi ăn xong, cho đến tận lúc lên giường đi ngủ, Wooje vẫn nhớ đến hình ảnh đàn anh khi sáng ở dưới sân. Cách anh dẫn bóng vào rổ, rồi hò reo như một đứa trẻ khi ghi được điểm cứ quẩn quanh trong tâm trí em mãi. Từ năm cấp 2 đến giờ, Wooje toàn trượt môn thể chất nếu phần thi có dính dáng đến bộ môn bóng rổ.

"Có lẽ xuất phát từ sự sùng bái nhỉ? chẳng có gì nghiêm trọng khi mình cứ mãi nghĩ về anh ấy". Wooje lẩm bẩm trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro