02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ như vậy là sẽ không chạm mặt nhau nữa. Nhưng lạ thay vào chiều mưa hôm ấy, Wooje một lần nữa gặp lại đàn anh mà em vẫn luôn ái mộ ấy.

Cái nắng gắt của hè vừa dịu đi thì cơn mưa rào bất chợt kéo ập đến, đem theo khoảng mây mù xám xịt che tối cả một vùng trời.

Wooje đang ở trong cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt thì trời vừa mưa. Em ngơ ngác nhìn ra phía ngoài cửa mưa dần nặng hạt. Tự trách bản thân lúc ra khỏi cửa Sanghyeok hyung nhắc mang theo ô nhưng em phụng phịu chẳng chịu nghe theo. Giờ thì mọi rắc rối Wooje đều gánh đủ.

"Thôi thì chờ đến khi mưa tạnh vậy".

Wooje sau khi thanh toán liền đứng trước cửa hàng đợi. Mưa rơi từng hạt dưới mái hiên, em đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống đầu ngón tay múp míp.

Đang thơ thẩn thả hồn vào những hạt mưa, một giọng nói phía sau kéo em trở về thực tại.

"Em không có ô sao? Lấy tạm của anh mà dùng này".

Wooje quay người lại đằng sau, thân ảnh đang hiện hữu trước mắt làm em bất ngờ không thốt nên lời.

"À dạ em cảm ơn. Thế anh định dùng gì để đi về ạ?".

"Anh có mang theo 2 cái ô, em cứ dùng đi".

"A.. em cảm ơn ạ".

"Không có gì". Kwanghee mỉm cười xoay người rời đi, để lại Wooje còn đang ngẩn ngơ ở đấy.

"Ơ thế còn phương thức liên lạc? Làm sao để em trả lại ô cho anh đây?". Wooje tự lẩm bẩm khi trên tay vẫn giữ chiếc ô người ấy đưa cho.

.

Hôm sau, Wooje mò mẫn đến trường của Sanghyeok hyung, trên tay là chiếc ô mà Kwanghee đưa cho vào ngày mưa ấy.

Dáo dát nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Wooje thất vọng khi không nhìn thấy anh thì sau đó một bàn tay đặt lên vai làm em giật mình suýt ngã ra đất.

"Em tìm ai đấy? Cần anh giúp gì không?".

"Ơ? Là anh ạ?". Wooje bất ngờ khi thấy anh ở phía sau tự bao giờ.

"Ủa có phải bé ở cửa hàng tiện lợi hôm bữa không? Em tìm ai trong sân bóng à?".

"Không ạ, em tìm anh để trả lại ô. Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cho em mượn ạ".

"Không có gì đâu. Thế bây giờ em định về à? Có muốn vào sân xem anh chơi bóng không? Dù sao cũng đã cất công đến đây thì tham quan trường một lần luôn cho biết nhé!".

"Vâng ạ". Wooje đáp cùng nụ cười xinh trên môi, nụ cười chói chang hơn cả vạt nắng tháng 5.

Ngồi trên bậc thang, tay Wooje cầm chai nước mà Kwanghee nhờ giữ. Em theo dõi trận đấu một cách chăm chú. Vì không giỏi bóng rổ nên em cũng không biết anh chơi ở vị trí nào, chỉ thấy người ta toàn chuyền bóng về phía anh, còn anh sẽ đưa bóng vào rổ ghi điểm.

Công nhận nhìn anh ấy trên sân bóng cuốn hút thật đấy.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kwanghee lặng lẽ tiến về phía em ngồi cùng nụ cười hiền.

"Sao, thấy anh chơi giỏi không?".

"Tuyệt lắm ạ, anh chơi bóng giỏi lắm í. Chẳng bù cho Wooje toàn trượt môn bóng rổ mà thôi".

Kwanghee cười khúc khích, tay đặt lên đỉnh đầu của em nhỏ đáp lời:

"Thế Wooje có muốn anh dạy không?".

Em nhỏ nghe xong lời đề nghị liền trả lời không chút do dự:

"Muốn ạ, kì này em không muốn phải thi lại đâu".

"Nhưng với một điều kiện là em phải đến đây giữ đồ cho anh nếu có trận đấu. Chịu không?".

"Vâng ạ, quyết định sau giờ học chúng ta sẽ gặp nhau nhé!".

.

Thế là mỗi chiều sau giờ tan tầm, Wooje lại lò mò đến sân bóng rổ trường đại học Seoul. Mọi người trong đội sau một thời gian cũng dần quen với việc Kwanghee mang theo một cái đuôi nhỏ đến sân bóng mà cổ vũ.

"Này Kwanghee em đói".

"Ai cho em bỏ kính ngữ với anh đó hả nhóc Wooje".

"Aizzz kệ đi, bây giờ em muốn ăn thôi à".

"Thế Wooje ném được cú 2 điểm thì anh sẽ dẫn em đi ăn".

"Hứa rồi đấy nhé!". Wooje đắt ý đáp lại lời anh.

Tay cầm bóng quả khổ so với em, Wooje loay hoay lựa vị trí đứng sao cho bóng dễ rơi trúng rổ nhất. Tay em nhỏ hơn tay Kwanghee nên việc cầm bóng cũng khó khăn hơn đôi chút.

"Khuỵu chân xuống một chút, hạ tay thấp xuống đi Wooje!".

Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh, điều chỉnh lại tư thế. Sau khi ngắm đã ngắm chuẩn xác, Wooje bật nhảy ném quả bóng về phía trước.

Bóng trúng rổ, em nhảy cẩng lên vui sướng chạy về phía Kwanghee hòng khoe chiến tích của mình.

Phía bên này anh vui vẻ dang hai tay đón đứa nhỏ đang chạy xòa vào lòng mình. Xui thế nào Wooje lại vấp phải dây giày mà ngã, may là có anh đỡ kịp.

Bây giờ tay em đang đặt trên ngực anh, Kwanghee chống cả hai tay để em nhỏ không bị ngã, môi cả hai chỉ cách một khoảng nữa là chạm nhau.

Wooje bối rối toang đứng dậy thì bị Kwanghee níu lại, tay đặt nơi thắt eo em.

"Wooje định sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào trường nào?".

"Em cũng chưa rõ nữa, nhưng em đang có ý định thi vào trường anh Kwanghee đang theo học".

"Thế thì phải cố gắng lên nhé, anh ở nơi này luôn đợi em".

Wooje ngây ngốc gật đầu, Kwanghee thấy em ngẩn ngơ ra đó liền đỡ em đứng dậy.

Bầu không khí bây giờ có chút ngượng ngùng sau câu nói ấy của anh. "Bây giờ chưa là gì của nhau mà tự dưng hứa hẹn đủ điều, có kì quá không ta?" Kwanghee sờ tay nơi cần cổ thể hiện sự bối rối đang bủa vây nơi tâm trí.

"Kwanghee à, em đói". Wooje giật nhẹ vạc áo của anh, giương đôi mắt cún con mà lên tiếng.

"À, thế tụi mình đi thôi. Để hyung dẫn em đến chỗ này cho Wooje được ăn thỏa thích luôn nhé". 

"Vâng ạ".

Bầu trời dần tối sầm lại, những ngọn đèn đường vừa được thắp sáng phản chiếu hình bóng một lớn một bé đang sánh bước bên nhau. Thấy bóng của mình và anh Kwanghee sát lại gần, Wooje cứ tủm tỉm mãi thôi, còn cố ý nhích ra ngoài đến khi chạm vào vai áo của anh để khoảng cách của cả hai được thu hẹp lại nữa chứ. 

Sau khi bữa ăn kết thúc, anh đưa Wooje về nhà. Trước khi xoay người vào trong, anh dúi vào tay em một chiếc phong thư nhỏ có hình tia chớp nơi góc trái.

"Về đến nhà rồi hẵng đọc nhé. Bé Wooje ngủ ngon".

Em mỉm cười, mở cổng bước vào nhà cùng sự rộn ràng nơi ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro