03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tắm xong, Wooje ngã lưng lên nệm trắng. Ung dung mở lá thư mà khi nãy anh Kwanghee đưa cho em.

Từng nét chữ được nén nót tỉ mỉ bởi người viết, từng câu từ như dòng suối mát chảy vào tim em. Cái con người ấm áp này thật biết cách làm em bất ngờ mà.

"Gửi Wooje,

Là anh trai Kwanghee đây, chắc có lẽ em sẽ bất ngờ khi nhận được thư này từ anh ha.

Wooje cũng đã 16 tuổi rồi nhỉ? Không biết em đã có dự định thi vào trường đại học nào chưa. Anh đã từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được chung trường với em.

Nhưng anh lại quên mất rằng đây đã là năm cuối của mình rồi, thế nên việc em thi vào trường nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn làm tiền bối của em.

Thế nên hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ nhé, anh vẫn luôn ở đây chờ em.

Còn một điều nữa, là không phải anh viết thư này chỉ để động viên em.

Mà để cho em hay rằng anh sẽ đi du học. Tuy vẫn sẽ về Hàn trong những kì nghỉ lễ, nhưng anh không thể gặp được em, Wooje sẽ không giận anh chứ?. Và nơi anh theo học cũng xa lắm, việc học cũng sẽ rất nặng nên về đây thăm em cũng sẽ khó khăn.

Anh có để một số tài liệu tại chỗ phòng học số 5 dãy A, nếu Wooje muốn có thể đến đó lấy.

Rồi ta sẽ lại cạnh nhau khi bài toán phía mặt sau được em giải đúng, khi anh nắm trọn được 3 điểm từ cú ném xa.

Mong rằng Wooje của chúng ta sẽ học hành thật chăm chỉ để một lần nữa gặp lại, Kim Kwanghee này vẫn sẽ là anh của em, nhưng không phải với tư cách là một người anh trai.

Wooje hiểu ý anh chứ?.

Tạm biệt Wooje ngoan yêu,

Kim Kwanghee hyung".

Wooje nhẹ nhàng gấp bức thư lại, đặt nó phía dưới gối mà ru bản thân vào giấc ngủ ngon. Hôm nay thật là một ngày kì lạ, cảm xúc vui buồn lẫn lộn thật khiến em khó xử.

Chỉ có đi vào trong giấc mơ, anh Kwanghee mới ở bên em mãi mãi mà yêu thương em thật nhiều.

.

Sáng hôm sau, Wooje thức dậy thật sớm. Em nhanh chóng chạy đến trường đại học Seoul sau khi ăn xong bữa sáng do anh Sanghyeok nấu.

Cảnh vật hôm nay thật vắng vẻ, chắc có lẽ thành viên của hội sinh viên đã hoàn thành xong việc. Bây giờ cũng là cuối hè rồi, mọi người có lẽ đang chuẩn bị cho năm học mới nên hôm nay không có bóng dáng ai tại nơi đây.

Lặng lẽ lướt qua từng đợt hành lang dài của tòa nhà phía tây, Wooje nhỏ bé lướt qua từng dãy lớp học vắng lặng.

Đứng trước cửa lớp khoa công nghệ thông tin, em hồi hộp vặn tay nắm cửa mà bước vào. Từng dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn không chút bụi vương, gió khẽ thổi làm rèm cửa tung bay từng đợt.

Sau một hồi quan sát, chồng sách vở đặt trên chiếc bàn đơn cuối lớp cạnh cửa sổ đã thành công thu hút sự chú ý của Wooje. Em nhẹ tiến đến ngồi xuống ghế, tay lướt qua từng đợt sách trên đó. Trong đó bao gồm vở luyện thi tốt nghiệp của anh Kwanghee cùng mộ số môn đại cương trường đại học Seoul.

Vở ghi chép được anh nén nót cẩn thận, nét chữ mềm mại như chính tính cách của Kwanghee vậy.

Wooje lật từng trang vở, đến trang cuối cùng thì bắt gặp đầy nét chữ nghệch ngoạc của anh: Choi Wooje, bé sữa, chớp nhỏ, đáng yêu,.. được ghi đầy mặt sau.

Vui nhỉ? Cuối cùng người em thích cũng đã phải lòng em rồi.

...

Sau ngày hôm đó, Wooje như điên cuồng lao đầu vào học. Đến độ đứa trẻ xưa giờ vẫn chỉ thích ăn và ngủ nay lại bỏ bữa mà học đến sáng rồi lại xách cặp đến trường.

Đại học Seoul là trường top đầu ở Đại Hàn Dân Quốc này, tỉ lệ sinh viên đậu chỉ có 10%, thế nên Wooje phải cố gắng hơn nữa. Trong khi đó lớp em có đến một nửa học sinh ôm hi vọng đậu vào trường này, tỉ lệ chọi căng thẳng đến độ mỗi đêm em học đôi khi lại phải chuẩn bị khăn giấy để ngăn việc máu mũi chảy ra như mấy đêm trước.

.

Ngày qua ngày, đã 3 năm trôi qua kể từ mùa hè hôm ấy. Giờ đây Wooje đã là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Với tính cách hòa đồng cùng khuôn mặt đáng yêu ấy, em nhanh chóng kết thêm nhiều bạn mới và thầy cô trong khoa cũng rất thích em vì sự thông minh và chăm chỉ của cậu sinh viên này.

Những thuật toán kinh tế, những con số khó nhằn đều được giải đáp dưới tay em. Tuy nhiên, Wooje vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho bài toán năm ấy Kwanghee đã đưa ra.

Sau một chiều mệt mỏi với đống luận văn, Wooje ngả đầu ra sau, tựa gáy lên ghế mà xoay cổ. Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bài toán trên tay, cái vỗ vai khiến em mất thăng bằng suýt ngã.

"Này! Trễ rồi sao nhóc chưa về nữa?". Là anh Hyeonjun bên khoa it đây mà..

"Em chuẩn bị về đây, anh Hyeonjun về cùng luôn nhá?".

"Được thôi, mau thu dọn đồ đạc đi nhóc".

Trong lúc Wooje đang nhanh chóng vơ đại đống sách trên bàn, Hyeonjun cầm lấy mảnh giấy lúc nãy em đang ngắm nhìn mà cất tiếng hỏi:

"Ủa nhóc, em bên khoa kinh doanh sao lại có được bài toán của khoa bọn anh thế?".

"Hả? Bài toán nào ạ?".

"Thì đây nè, chẳng phải bài này bên môn toán logic sao".

"Thế cách giải như thế nào ạ?".

"Tìm ra nghiệm từ bất phương trình, nhập số vào máy rồi để cho nó chạy là được".

Wooje nghe xong bất giác cười thành tiếng, Hyeonjun đứng đấy sợ hãi lùi lại ra tít đằng xa.

Nay thằng em mình bị gì vậy trời?.

Về đến nhà, Wooje nhanh chóng lao vào bàn học cắm cúi giải đề. Bài toán này thực ra không khó nhằn lắm nhưng đáp án đưa ra lại quá đỗi kì lạ, báo hại Wooje đến tận 3 năm mới tìm ra cách làm.

Màn hình chớp nháy một hồi sau đó hiện ra dãy số: 1505.

Wooje lại cười ngây ngốc trong đêm. Sau khi gập lap lại, em hào hứng  vào nhà tắm cùng tâm trạng vui nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro