04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm thoắt cái đã trôi qua, giờ em nhỏ đã là sinh viên năm cuối của khoa. Em vẫn như anh Sanghyeok của ngày trước, hè đến lại tới trường làm bên công tác sinh viên khoa em đang học.

Lững thững đi giữa sân trường, Wooje bất giác nhìn về phía sân bóng rổ. Nhớ mấy năm trước, em vẫn nhìn vào nơi đó nhưng ở vị trí cao hơn. Hình bóng chàng trai trẻ tuổi cười thật tươi thắp sáng cả một khoảng trời đã thành công đánh cắp tim em. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Đang định rời đi thì một giọng nói đã níu chân Wooje đứng lại.

"Cố lên chỉ còn 3p nữa là hết trận rồi, Kwanghee mau dứt điểm đi!".

Kwanghee? Kim Kwanghee? Có phải tên của người mà em hằng đêm mong nhớ không?. Wooje xoay người chạy thẳng vào sân bóng, đứng tại vị trí mà khi xưa em vẫn hay đứng.

Trong sân, cậu trai vẫn nét mặt của thuở thiếu thời ấy đang dẫn bóng. Chân anh đứng tại vạch 3 điểm, bàn tay có chút run rẩy nắm lấy quả bóng. Sau một hồi ngắm vào rổ, Kwanghee dứt khoát ném về phía trước thành công lật ngược tình thế.

Trong lúc thành viên trong đội đang ôm nhau hò reo, anh lại đứng đấy ngây ngốc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Gió thổi tung bay lá cây rẻ quạt còn vương lại trên tóc em. Wooje mỉm cười tại bậc thang đó, lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng:

"Anh đã làm rất tốt rồi, điều cuối cùng vẫn là em nên thực hiện nhỉ".

Kwanghee cười rạng rỡ, dang rộng tay đón lấy người nhỏ hơn đợi em chạy về phía mình. Wooje phóng lại như một chú sóc, ôm lấy cổ anh mà rúc vào ngực còn vương lại chút mùi nước xả quen thuộc.

"Em đã chờ anh rất lâu rồi, Kwanghee thật độc ác". Wooje lí nhí trong miệng như sợ anh nghe thấy.

"Anh xin lỗi, thế bạn nhỏ đã giải được bài toán chưa?".

"Làm sao mà anh biết được ngày đầu tiên em nhìn thấy anh mà lấy đó làm đáp án?. Em nghĩ lần đầu gặp nhau là lúc anh thấy em trong cửa hàng tiện lợi chứ?".

Kwanghee cười lớn, ngửa cổ ra sau khoái chí đến độ tít cả mắt, ôn nhu lấy cánh hoa rẻ quạt trên tóc em mà đáp:

"Vì hôm ấy không phải chỉ mỗi mình em để ý anh đâu, bé à".

Wooje như ngộ nhận ra điều gì đấy, cười khúc khích nhìn anh.

"Xa nhau lâu như thế, bộ Wooje không có gì đền cho anh à?".

"Thế anh cũng chưa tỏ tình em đâu đấy nhé".

Kim Kwanghee sau khi nghe xong liền bĩu môi đáp:

"Wooje keo kiệt quá đi".

Nói đoạn, anh xoay người xua tay kêu thành viên trong đội mau mau giải tán vì trời gần tối rồi. Mọi người hiểu ý cũng kéo nhau rời đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

"Sao anh lại đuổi mọi người đi thế?".

"Vì có việc quan trọng hơn cần phải làm đó, Wooje à". Nói xong, anh nâng nhẹ cằm Wooje lên, thả cánh môi rơi xuống đôi môi nhỏ đang chu ra của em.

Wooje bị tấn công bất ngờ liền ngơ ngác, sau khi nhận ra vấn đề liền nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác thỏa lấp sau nhiều năm xa nhau.

Anh cắn nhẹ lấy môi dưới, mút lấy nó như món kẹo ngọt rồi lại di chuyển lên môi trên. Nhẹ nhàng liếm lấy, dẫn dắt em nhỏ vào nụ hôn đê mê.

Nắng đã tắt, chiều hoàng hôn còn đọng lại chút mây hồng nơi chân trời. Wooje và Kwanghee tách nhau ra, chìm đắm trong đáy mắt đang phản chiếu hình ảnh của đối phương.

"Wooje à, anh nhớ em lắm!. Mấy năm qua thật sự chẳng khi nào anh ngon giấc, nhắm mắt lại chỉ toàn nghĩ đến em. Wooje có như Kwanghee như cái cách Kwanghee nhớ em không?".

"Chẳng một giây nào em ngừng nghĩ về anh, em đến đây cũng là vì Kwanghee".

Nghe được câu trả lời như mong muốn, anh cười khúc khích ôm siết lấy eo em nhỏ.

Gió thổi mạnh hơn về đêm, Kwanghee liền dắt em đi ăn nhiều món ngon, vỗ béo bù cho những tháng ngày em đã khổ cực ôn luyện để vào được đại học Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro