05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, Wooje cũng đã tốt nghiệp, Kwanghee giờ đã là ông chú thành đạt gần 30. Hôm ấy sau khi được anh đề nghị sống chung, Wooje cũng đã xin phép Sanghyeok hyung chuyển đi và anh cũng đã đồng ý.

Cuộc sống của cả hai vẫn thế bình lặng trôi qua, vẫn yêu nhau như ngày đầu.

Đêm nay Kwanghee có họp với đối tác nên sẽ về trễ, Wooje ngồi ngoài phòng khách chờ anh về. Đồng hồ điểm 11h, lúc này bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch phát ra từ giày, Wooje đoán chắc là Kwanghee đã về liền mở cửa hộ anh.

"Anh về trễ thế có mệt không? Em lấy nước cho anh nhé?".

"Wooje à, anh mệt quá". Kwanghee dụi đầu vào vai em nhỏ cùng chất giọng làm nũng mà thủ thỉ. Wooje bị tóc anh là cho nhột liền bật cười vuốt nhẹ vai anh đáp:

"Thế Kwanghee vào tắm đi rồi ngủ nhé".

Anh hôn lên gò má em, ừ nhẹ một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ. Wooje treo áo khoác của anh lên, tắt điện rồi lên phòng.

Tiếng nước từ vòi đã ngưng, Kwanghee từ trong nhà tắm bước ra cùng làn hơi nước phía sau. Anh tiến lại gần chỗ Wooje ngồi, cầm lấy quyển sách em đọc dở trên tay.

"Wooje yêu à, anh nhớ em quá".

Kwanghee ôm lấy em, phủ lên môi em một nụ hôn. Wooje biết hôm nay anh căng thẳng nên xoa dịu anh, vòng tay ôm lấy cổ cùng anh tiến vào nụ hôn sâu.

Kwanghee vuốt nhẹ gò má em, tay kia trượt lên sống lưng thẳng tắp đỡ em nhỏ nằm xuống. Phía trên, lưỡi không ngừng đưa đẩy mút lấy mọi ngóc ngách bên trong em. Đầu lưỡi nhỏ cũng bị anh lấn tới mút lấy say mê, cánh môi sưng lên đỏ mọng như quả cherry.

Wooje dưới thân mơ hồ nhìn anh khi nụ hôn vừa dứt, Kwanghee cười dịu dàng nhìn em.

"Em yêu có mệt không? Nếu không thì đêm nay mình làm nhé?". Kwanghee hôn lên tai em thủ thỉ.

"Ưm.. vâng ạ". Giọng nói đứt quãng vì cảm giác lạ mang đến, Wooje run rẩy đáp lại anh.

Kwanghee vui sướng trượt xuống cổ, để lại đó vài ấn kí đỏ bắt mắt. Tay hư hỏng lần mò bên dưới vạt áo, eo thon trắng được anh miết nhẹ theo đường cong dẫn đến chỗ hai điểm hồng. Anh kéo áo Wooje lên, xoa lấy ngực em. Wooje dưới thân rên rỉ vì sung sướng.

Kwanghee cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn đến sưng tấy. Em vì khoái cảm mà nắm tóc anh, đẩy xuống cho động tác thêm mãnh liệt.

Chơi đùa chán chê, tay anh lại di chuyển đến lưng quần. Hôm nay em nhỏ chỉ mặc mỗi quần ngắn lộ ra đôi chân trắng mút nên anh cũng kìm chế dữ lắm mới không đè em ra ngay tại hành lang.

Quần áo rơi vãi trên nền đất, hai thân thể một trên một dưới quấn lấy nhau. Em và anh lại say mê mút lấy đôi môi dây dưa triền miên. Bên dưới không ngừng va đập, anh ra vào bên trong Wooje một cách mãnh liệt.

Em vì khoái cảm mà anh mang lại nên cong người đón lấy từng cú nhấp, tay ghì chặt cổ anh không quên để lại vài vết cào trên lưng.

Cả hai say xưa hòa vào nhau, Wooje đón nhận từng đợt anh ra bên trong em. Tinh dịch chảy dọc hai bên mép đùi làm cho em giờ đây  thêm phần gợi cảm. Đào ửng hồng đưa ra trước mắt, mặt em thì đang vùi vào trong gối, thú thật không một thằng đàn ông nào thấy người yêu mình như thế này mà không muốn làm tình đến chết cả.

Thật khó để anh tìm ra một người dưới giường hợp tính, trên giường càng hợp hơn. Em nhỉ?.

Cả hai cứ chìm đắm trong biển tình như thế, đến khi em nhỏ chịu không nổi liền thiếp đi thì Kwanghee mới để em gục lên tay mình mà ngủ.

Sáng hôm sau, Wooje vì cơn đau nhức nơi eo mà tỉnh giấc. Em liền cảm thấy có gì đó mang theo chút hơi lạnh nơi tay trái, nhìn xuống thì thấy một chiếc nhẫn được khắc tên hai đứa đang yên vị trên ngón áp út.

Nhìn sang tay người yêu thì thấy một chiếc nhẫn tương tự như vậy cũng nằm tại vị trí tương đồng với em.

Wooje rơi nước mắt, Kwanghee mơ màng tỉnh giấc thấy em nhỏ đang khóc liền vội ôm vào lòng dỗ dành:

"Ơ ai chọc tức Wooje nhà anh thế này? Nói đi để anh đánh người đó cho. Ui chu chu em chớp ngoan không khóc nữa nha, anh thương anh thương".

"Cặp nhẫn này, anh chuẩn bị từ khi nào thế?". Wooje hỏi trong sự nghẹn ngào.

"Rất lâu rồi, từ khi anh đi du học đã đặt nó".

"Thế sao bây giờ mới lấy ra? Anh có biết em đã chờ rất lâu không?".

"Anh xin lỗi, anh cũng đã chờ rất lâu rồi. Bây giờ mới chính là thời điểm thích hợp để anh bày tỏ. Choi Wooje, em có muốn kết hôn cùng anh không?".

"Tất nhiên rồi, em đồng ý".

Kwanghee ôm chặt em hơn, đặt những nụ hôn rải rác khắp mặt em nhỏ. Miệng thì luôn nói cảm ơn em khiến Wooje không khỏi buồn cười. Chồng em là thế đấy, cứ thích làm những chuyện khiến người khác bất ngờ mãi thôi.

Nhưng dù sao thì em vẫn rất yêu Kwanghee ngốc này, một người bảo em chờ đợi nhưng chưa bao giờ phải khiến em phải thất vọng. Từng lời anh hứa như sự khẳng định chắc chắn cho dự định tiếp theo mà bản thân sẽ thực hiện được.

Đây là người đàn ông rất đáng để cho em tin tưởng.

Lại một mùa hạ nữa sắp đến, nhưng không mùa hạ nào giống với mùa hạ năm Wooje 16 tuổi gặp được Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro