Chương 1: "Sự sụp đổ của Tường Thành Maria."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki, con đã dậy chưa thế? Cha có để vài cái bánh mì ở trên bàn, một lát nữa con lấy ra mà ăn sáng rồi ra chợ mua đồ làm mồi đem ra tường ngoài để cha nhậu với mấy ông bạn nhé."

"Và ngày mới của tôi đã bắt đầu, giới thiệu với mọi người, tôi là Yuki Kaori. Mẹ tôi đã mất sớm do bị bạo bệnh, vì thế nên bây giờ chỉ còn tôi và cha đùm bọc nương tựa nhau mà sống. Cha tôi là quân đồn trú, một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nhưng cha tôi chẳng hề lo ngại về nó. Ông ấy luôn tích cực và lạc quan. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ông ấy.."

"Ây ây, chải chuốt xong rồi. Chậc chậc, giờ đi chợ thôi nhỉ."

*Bạn đi lấy giỏ và đi chợ. Khi vừa đến cổng chợ, khắp nơi tiếng xì xào của mọi người. Bạn dừng lại ở hàng rau để mua.*

"Cô ơi, bó cải xanh này bao nhiêu thế ạ?"

"183 yên."

"Đắt thế ạ, cô giảm bớt đi cho cháu được không?"

*Cô bán rau thở dài, nhưng cuối cùng cũng giảm giá cho bạn.*

"Được rồi bé con, 151 yên."

"Whoaa..cảm ơn cô. Tiền đây ạ."

*Khi mua xong rau, bạn đang trên đường đến hàng thịt. Bỗng dưng mặt đất rung chuyển nhẹ rồi phát ra âm thanh thật to "ĐÙNG!"*

*Vì giật mình nên bạn đã làm đánh rơi giỏ thức ăn. Vừa cúi xuống nhặt thì bạn nghe được tiếng la hét thất thanh của người dân.*

"Ch-chuyện gì đang xảy ra thế!?"

*Bạn hoảng loạn nhìn xung quanh và thấy bức tường bị thủng hẳn một lỗ to. Sau đó dần tróc ra và vỡ một mảng lớn.*

"..."

*Vì lo cho sự an toàn của bố, bạn liền đánh liều chạy đi tìm bố ở gần khu vực đó. Khi vừa đến nơi thì bạn thấy người dân chạy toán loạn. Bạn nhanh chóng chạy đến khu quân đồn trú để tìm bố.*

Cha ơi, bố có ở đây không? Chuyện gì xảy ra thế ạ?

*Bạn cố gắng gọi cha khi hoảng loạn nhìn xung quanh. Ngay sau đó cha bạn xuất hiện và hét lên từ đằng xa.*

"YUKI! CON MAU CHẠY ĐI, CHẠY ĐẾN MỘT NƠI AN TOÀN!"

Bạn: "Cha, tại sao cha không đi cùng con?"

"NHÓC CON, ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA. CHẠY ĐI CON!"

*Khi cha bạn hét lên để nói chuyện với bạn từ phía xa. Bức tường lớn đằng sai bố bạn dần dần hiện ra cái đầu của một titan. Titan này rất lớn, nó gần như không có da và cơ thể nó bốc khói.*

*Các quân đồn trú liên tục nổ súng đại bác để tiêu diệt titan nhưng không thể.*

"YUKI!! CON CÒN NHÌN CÁI GÌ NỮA? MAU CHẠY ĐI, CHẠY NHANH ĐI CON!!"

*Khi cha bạn vừa nói xong, bạn cũng bỏ chạy trong hoang mang và sợ hãi. Khi bạn đang chạy thì thấy ba đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn bạn đứng ngơ ngác nhìn.*

"Nèee! Mấy nhóc, chạy đii, còn đứng đó làm gì vậy hảaa!?"

"Hết rồi..thị trấn này..SẮP BỊ TÀN PHÁ RỒI!!"

*Bạn kéo theo ba đứa nhỏ đó chạy cùng mình. Cho đến khi được biết rằng tên chúng lần lượt là Eren, Mikasa, Armin. Khi đang chạy cùng họ thì bạn thấy họ dừng lại ở một căn nhà đã bị đổ nát do đá trên bức tường đè bẹp.*

Eren: "Mẹ ơi!!"

*Eren dừng lại và ngồi xổm xuống trước căn nhà. Thì ra mẹ của Eren đang bị đè ở dưới đó.*

Eren: "Mẹ!"

*Eren chạy tới cạnh mẹ cậu ấy rồi lại quay đầu sang nhìn bạn và Mikasa.*

Eren: "Nào, Mikasa, Yuki. Phụ tớ một tay!"

*Eren cố gắng nhấc cái mái nhà đã đè lên mẹ cậu ấy.*

Eren: "Mikasa, giữ bên đó. Chúng ta sẽ nhấc nó lên!"

*Khi cả đám đang dùng lực hết sức để nhấc lên nhưng không được thì mặt đất lại rung chuyển và có tiếng "RẦM!RẦM!RẦM!". Ngước đầu lên nhìn mới phát hiện, đó là một titan có mái tóc màu vàng. Khuôn mặt đó thật sự đáng sợ..*

Eren: "Nhanh lên!"

Mikasa: "Tớ đang cố đây."

"Tôi cũng đang cố đây!"

Carla (Mẹ Eren): "Lũ titan đã vào rồi phải không? Mấy đứa mau chạy ngay đi! Nhanh lên!"

Eren: "Con muốn chạy lắm, nên mẹ dậy đi!"

Carla: "Chân mẹ bị đè nát rồi. Cho dù có ra được, mẹ cũng không chạy nổi. Con hiểu mà.."

Eren: "Con sẽ cõng mẹ chạy!!"

Carla: "Sao con không bao giờ chịu nghe lời mẹ vậy HẢ!? Ít nhất hãy nghe mẹ LẦN CUỐI NÀY ĐI!!"

Eren: "Không..không!"

*Mẹ của Eren nhìn vào con titan đáng sợ đó. Rồi mở to mắt nhìn lại.*

Carla:"Cứ thế này thì cả đám sẽ.."

*Bỗng có một ông chú cỡ trung niên, mái tóc vàng và là một quân đồn trú dùng thiết bị bay xuống chỗ bạn và họ.*

Carla: "Hannes! Mang lũ trẻ chạy đi!"

Hannes: "Đừng xem thường tôi thế chứ, Carla. Tôi sẽ giết con titan và cứu cả ba người ngay."

Carla: "Chờ đã! Đừng đánh nó!"

*Chú Hannes kiên quyết giết con titan. Nhưng khi chạy đến trước mặt nó, nỗi sợ hãi bỗng bùng phát. Hannes đứng đơ ra sợ hãi trợn mắt nhìn titan. Rồi lại quay người lại chạy đến phía bạn và Eren, Mikasa. Ông ấy cõng Eren lên và vác trên vai cùng với Mikasa. Bạn cũng chạy theo họ.*

Eren: "Này, chú Hannes. CHÚ LÀM GÌ VẬY!?"

Carla: "Cảm ơn anh.."

*Chú Hannes cõng Mikasa và Eren, cùng bạn chạy bên cạnh.*

Eren: "KHÔNG!! MẸ VẪN..BÀ ẤY VẪN.."

Carla: "MẤY ĐỨA NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!"

*Khi bạn và ba người họ đang chạy thục mạng, thì con titan đó đã đến nơi, nó cầm lấy cơ thể của Carla lên. Con titan chuẩn bị ăn sống bà ấy.*

Eren: "Dừng lạiii!!!!!"

"NGOÀM!"

"Mọi thứ...kết thúc...kết thúc thật rồi!

"Mẹ của cậu ấy..."

*Máu cô ấy bay tung tóe khắp nơi trong không trung. Không khí bây giờ hỗn loạn cùng tiếng hét thất thanh của Eren khi chứng kiến cảnh mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt.*

"Vào ngày đó, nhân loại nhớ lại...Nỗi sợ hãi dưới sự thống trị của chúng..Và sự nhục nhã khi bị giam cầm trong chiếc lồng chim này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro