Chương 2: "Ám ảnh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khi đang cùng chú Hannes bỏ chạy, bạn vô tình nhìn thấy cha của bạn cũng đang chạy ở đằng xa. Bạn không do dự tiến đến chỗ cha, không nhìn lại chú Hannes, Eren và Mikasa.*

"Cha! Cha ơi, chúng ta cùng chạy với nhau được không?"

"..Yuki! Sao con không chạy đi còn theo cha làm gì!?"

*Nói rồi, cha bạn cầm tay bạn và chạy thục mạng về phía trước.*

*Vừa chạy chẳng được bao lâu thì có một cái mái ngói bay vào người cha bạn, đè mạnh lên người ông ấy khiến ông không ngóc nổi đầu dậy.*

*Bạn dồn sức giúp cha và hoảng loạn, cố gắng kéo cái mái ngói khỏi người cha. Nhưng bạn có cố đến mấy cũng không thể kéo được nó ra..*

"Cha, con nhất định sẽ kéo được cha ra khỏi cái này!"

*Bạn nói một cách lo lắng. Nhưng thật không may, đúng lúc bạn đang dồn sức giúp cha thì có một con titan to lớn đang tiến lại gần chỗ bạn và cha bạn.*

"YUKI! CON CÓ NGHE CHA NÓI KHÔNG!? MAU CHẠY NHANH ĐI! NGHE LỜI CHA!!!

*Khuôn mặt bạn tái nhợt lại vì sợ hãi. Con titan tiến càng ngày càng gần khu vực của bạn.*

"Kh-không, con không thể bỏ cha ở đây được. Nhất định con phải cứu được cha ra khỏi đống đổ nát này!"

"YUKI! CON LUÔN NGOAN NGOÃN NGHE LỜI CHA! TẠI SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG LÀM THEO LỜI CHA VẬY!? CHẠY NHANH ĐI CON!"

"KHÔNG ĐƯỢC, không thể nào như vậy. Con sẽ không bỏ cha đâu, con..KHÔNG..."

"CON GÁI, NGHE LỜI CHA. NGHE LỜI CHA LẦN CUỐI THÔI! MAU CHẠY ĐI CON!"

*Nỗi sợ mất cha khiến bạn run rẩy, nước mắt lưng tròng. Bạn chỉ biết quay người bỏ chạy, ngoái đầu lại nhìn cha với vẻ nuối tiếc. Bạn không nỡ để cha bạn ở lại, nhưng nếu bạn cố gắng cứu ông ấy thì bạn sẽ chết vô ích. Bạn phải sống! Phải sống để trả thù cho cha mình!*

"CON GÁI, CON NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT TỐT. SỐNG THẬT TỐT VÀO CON NHÉ!"

*Ông ấy nở nụ cười dịu dàng với bạn, như thể đó là lời trấn an cũng như thông điệp ông muốn gửi cho bạn.*

"Hãy sống thật tốt, con yêu."

*Bạn nhìn từ xa và thấy cha bị một con titan chồm tới và với lấy, nó cầm ông ấy lên và cho thẳng vào miệng. "NGOÀM!".*

*Bạn mở to mắt trong sự đau lòng và khiếp sợ. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bạn.*

"CHAAA!!!"

*Không khí hỗn loạn cùng với tiếng gào thét đau đớn của bạn khi phải chứng kiến người thân yêu nhất của mình bị ăn thịt bởi một con titan kinh tởm đó..*

"Và cứ như vậy...tôi đã hoàn toàn mất gia đình, mồ côi vào năm 15 tuổi.."

*Bạn nhìn xung quanh và nhận ra rằng chú Hannes, Eren và Mikasa đã chạy đi xa mãi đâu từ khi nào không hay. Vì vậy, nên bạn hoàn toàn mất dấu của họ, chỉ biết cắm cúi chạy thục mạng về phía trước trong sự sợ hãi và hoang mang tột độ.*

*Tiếp tục lại là một âm thanh lớn phát ra từ phía cổng thành "BÙM!!". Titan thiết giáp đã đá bay cổng thành phía trong của bức tường Maria. Tường Maria đã chính thức sụp đổ. Số lượng titan xuất hiện ngày càng nhiều hơn.*

"Hết rồi..hết thật rồi..sẽ không còn sự tự do và sự hòa bình nữa..."

*Bạn chạy dọc theo con sông để cầu cứu và tìm sự trợ giúp. Nhưng thật không may, con tàu cứu hộ đã sớm khởi hành từ lâu. Bạn không nhận được bất kì phản hồi nào từ những người trên tàu ở đằng xa cho dù có kêu to thế nào đi nữa. Họ có thể là không nghe thấy bạn hoặc họ đang cố gắng phớt lờ sự cầu cứu của bạn. Bạn khá tuyệt vọng nhưng cuối cùng cũng quyết định vào rừng để tránh khỏi sự chú ý của lũ titan. Khi đi vào rừng, bạn thấy một số cái trại lều nhỏ, dường như đây là nơi nghỉ ngơi của các binh lính.*

*Vì quá mệt mỏi và kiệt sức nên bạn quyết định đi vào trong một cái trại ngẫu nhiên và tạm thời nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức. Vừa đặt lưng xuống thì bạn lại ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay bạn đã quá mệt mỏi rồi. Trong lúc mơ màng, bạn lầm bầm vài câu.*

"Ha..Mình đã chạy bao xa rồi nhỉ?..Mình cũng chẳng biết nữa. Cha cũng đã bỏ mình đi rồi..mình..thật sự không biết phải nương tựa vào ai bây giờ.."

"Này, Này! Con nhóc kia! Tỉnh dậy đi, cháu đang làm gì ở đây thế!?"

"..Ugh..đó là tiếng của ai vậy nhỉ?...nghe lạ quá..Mình đoán đây là hai người đàn ông."

*Bạn từ từ mở mắt dậy, trước mặt bạn là hai người đàn ông mặc đồng phục của quân trinh sát. Một người thì vô cùng cao to, vạm vỡ. Một người thì khá nhỏ nhắn. Họ trông giống như một cặp anh em song sinh.*

"Ugh..hai người..là ai vậy ạ!?"

"Ta mới phải hỏi nhóc đấy, nhóc là ai? Tên gì? Tại sao lại xuất hiện trong trại lều của bọn ta!?"

*Bạn chỉ ngơ ngác nhìn họ một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.*

"Cháu...cháu là Yuki Kaori..."

*Vì ấp úng không biết trả lời thế nào nên bạn đành im lặng lắng nghe hai người họ xem họ sẽ nói gì tiếp theo.*

"Được rồi, vậy cha mẹ của nhóc đâu? Tại sao lại chỉ đến đây một mình?"

*Đôi mắt bạn ngấn lệ, bạn phát ra những âm thanh ú ớ thút thít khi họ hỏi về "cha mẹ". Nỗi ám ảnh khủng khiếp khi mất cha mẹ của bạn thật sự đau đớn và khó có thể chấp nhận được rằng đó là sự thật.*

*Hai người họ lập tức hiểu ra vấn đề của bạn, họ nhìn nhau một lúc rồi quay trở lại nhìn bạn. Một người trong số đó đặt tay lên vai bạn. Như thể đang cố gắng trấn an để bạn bình tĩnh lại.*

"Được rồi, nhóc nín đi. Chúng ta sẽ đưa nhóc về nơi an toàn."

*Nói xong, họ đưa bạn đến gần một chiếc xe ngựa kéo. Có lẽ họ chuẩn bị đưa bạn về nơi an toàn trong đêm.*

*Cũng có một số quân trinh sát cũng ngựa chậm rãi theo sau bạn và hai người đàn ông.*

"Nhóc con yên tâm, chúng ta sẽ sớm đến được nơi an toàn thôi!"

*Họ đặt bạn lên xe ngựa kéo, sau đó một người trong số họ cưỡi ngựa trên đường đi. Một người ngồi cạnh bạn khi bạn vẫn còn ngái ngủ.*

*Vì trên đường đi khá lâu nên bạn đã nằm tạm xuống ở một góc của xe và ngủ thiếp đi khi nào không biết.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro