C- 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quán lẩu - 18:00]

" P'Bounnn"

" Khrapp"

" Bé muốn ăn cái này cơ"

" Rồi.. aaaaa"

" Umm"

" Ngon không ?"

" Dạ ngon"

Sự yêu chiều này đã có được năm năm nay, anh đã chiều em ngay từ khi vừa mới quen. Cả hai đang dự là một hai năm nữa sẽ đám cưới rồi đi xin con nuôi về cho vui nhà vui cửa.

Nay là cuối tuần nên chở nhau đi ăn lẩu tại quán quen thuộc. Bà chủ nơi đây cũng quen với sự yêu chiều này, nhiều khi bà còn bất giác cười ganh tị với cái độ hạnh phúc của họ.

Đối với anh làm gì làm chứ cuối tuần thì phải dành toàn thời gian cho em và em cũng vậy.

" P' Boun"

" Khrapp"

" Nay có đi về mẹ hông ?"

" Em muốn thì anh chở đi"

" Nhưng hổm anh nói là cuối tuần đi xem phim mà giờ về mẹ nữa rồi làm sao ?"

" Thì về mẹ cũng được, để dịp khác đi xem phim"

" Hmmmm hoii đi xem phim đi coi như em chiều anh"

" Rồi rồi tuỳ ý em"

Đó giờ cuối tuần sẽ lên lịch sẵn từ đầu tuần để cả hai không bị tranh cãi. Nhưng đôi khi cũng có chút ngoại lệ là em muốn đi chỗ khác, mấy lần trước anh đều chiều em lần này anh cũng thế mà em đã nói vậy thì kế hoạch vẫn như cũ.

Phim chiếu lúc tám giờ và kết thúc lúc mười giờ, trời cũng không còn sớm nên cả hai đành về nhà để tuần sau về nhà mẹ. Thủ tục mỗi tối là cùng nhau ngâm mình trong nước nóng, uống một cốc sữa ấm rồi đi ngủ.

[ Tiệm cà phê - 07:00 ]

Em có một quán cà phê nhỏ ở ngay trục đường chính của Bangkok, nơi có rất nhiều người qua lại. Hiện quán đang vào giờ đông khách, em tất bật từ sớm để chuẩn bị rồi.

" Cậu chủ cho một ly capuchino"

" Có liền.. ủa anh ? Sao chưa lên công ty nữa ?"

Em đang lúi húi chuẩn bị xay cà phê đợt mới thì nghe có tiếng order nhìn lên thì thấy anh. Vội vã chùi tay vào tạp dề rồi chạy ra chỉnh lại cà vạt, áo cho anh còn nhăn mặt trách móc đi trễ.

" Premm em bận thì cứ làm đi anh tự chỉnh được"

" Hông được, mấy việc này để vào tay anh là thấy ghê"

" Em đó, chỉ biết chê anh"

" Hihi, đợi em lát, em pha cho ly cà phê mang đi"

* Chụt*

" Bounn khách nhìn"

" Kệ"

* Bốp*

" Bounnn này"

" Mông nhỏ của anh, anh có quyền"

Cậu bé nhỏ nhắn này đối với anh như nguồn sống, anh không nghĩ được nếu một ngày nào đó không có em thì anh sẽ phải như thế nào nữa. Một ly cà phê mỗi sáng là điều không thể thiếu, có những hôm anh không ghé quán thì nhân viên sẽ giao đến tận công ty cho anh. Anh không uống nơi khác vì không quen vị.

[ Công ty - 08:00]

Công ty của anh là chỗ kinh doanh về những dòng cà phê tươi, đó cũng là lí do vì sao em mở quán cà phê vì có nguồn hàng chất lượng. Công ty hiện đang được anh quản lí vì ba mẹ anh đã đi du lịch hưởng thụ mất rồi.

Ban đầu anh cũng chỉ có ý định mở một chuỗi cửa hàng cà phê, kem và bánh ngọt nhưng vì ba mẹ có khát khao đi du lịch nên tạm thời về quản lí vậy. Nói chứ ba anh muốn anh quản lí từ lâu, anh là con một mà với lại công ty cũng tồn tại từ khi ông mới bước chân vào lập nghiệp tuổi đôi mươi nên ông không muốn đóng cửa nó.

" Chào giám đốc"

" Um, mang hồ sơ lên phòng tôi dùm, tôi có việc lát sẽ kí sau"

" Dạ, chiều nay giám đốc có cuộc hẹn với đối tác Joong"

" Mấy giờ ?"

" Dạ hai giờ chiều"

" Um"

Joong là bạn hồi cấp hai, anh và cậu ta cũng có ước mơ chung là mở chuỗi cửa hàng nhưng Joong thích về thời trang hơn nên đang kinh doanh về mảng đó. Khi nghe anh quản lí công ty nên cũng muốn thử sức ở lĩnh vực này, hôm nay cả hai sẽ kí kết hợp đồng.

Anh rời công ty đúng hai giờ chiều có mặt trở lại, Joong đã ngồi trong phòng từ lâu, tay đang mân mê ly vang đỏ mà thư kí mới đem lên.

" Mày tới sớm vậy ?"

" Thì hai giờ, có mày á đã hẹn hai giờ còn đi đâu nữa"

" Tao đi coi vài căn nhà, xem chỗ nào thích hợp vừa ở vừa mở quán cho Prem tiện chứ để sáng ẻm dậy rồi còn lái xe đi cực"

" Chăm dữ"

" Thôi vào vấn đề đi"

" Ok"

[ Tiệm cà phê - 22:00]

Tiệm cà phê sẽ được mở từ sáu giờ sáng đến chín giờ ba mươi đêm, bây giờ em đang dọn dẹp cho phần trong quầy và sắp xếp một số thứ cần thiết cho ngày mai. Công việc của em luôn tay luôn chân từ sớm đến tối nên nhân viên cũng không dám xin về sớm vì nể sự siêng năng của em.

" Mọi người về đi Prem làm được rồi"

" Thôi đi ông chủ nhỏ ơi, tụi tui dề cho người ta đánh giá năng lực hah gì ?"

" Ai ?"

" Thì cha Wen quản lí đó"

" Gì ghê vậy ? Nó đánh giá sao ?"

" Thì ai về sớm trước giờ qui định là bị trừ 5% lương đó chời"

" Ê có khi nào Prem về sớm Prem cũng bị không ?"

" Dạ thưa mình là ông chủ á"

" Giỡn thôi về đi nay Wen nghỉ mà Prem không nói nó đâu"

" Hihi vậy cho bọn em về sớm một bữa nhoaaa"

Wen là ai mà tụi nhân viên sợ dữ vậy ? Là quản lí quán thôi nhưng rất có quyền lực và uy tín nhất định. Ngoài là quản lí Wen còn là bạn học thân thiết với em từ năm cấp hai, hai người cùng nhau lớn lên và chăm lo cho nhau như anh em trong nhà, hiện tại Wen đã có người yêu.

* Leng Keng*

Tiếng chuông báo hiệu có khách mở cửa quán.

" Dạ quán đã nghỉ rồi ạ, ngày mai mới hoạt động"

" Prem.."

" Ủa anh ? Sao không về nhà đi ? Đồ ăn em chuẩn bị trong tủ lạnh á, lấy ra hâm lại là ăn được rồi"

" Anh muốn ăn với em"

" Haizz rồi rồi đợi em tí"

" Cần anh phụ gì không ?"

" Dạ không ạ nhanh mà anh ngồi đó đi"

Một ngày của anh và em là như thế, êm đềm...
__________________
[ 11:25 /240624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro