C-02 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Warning❌
- Có yếu tố H+
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
___________________
* Tiếng chuông điện thoại*

📱 : Alooo Prem nghe..

📱 : Prem nay Wen có việc đi trễ có gì Prem đến sớm tí nha

📱 : Um um

Mới có bốn giờ mấy sáng mà thằng Wen đã gọi rồi, không biết có việc gì mà báo đi muộn. Em với nó thường thay phiên nhau hôm đứa này đi sớm hôm đứa kia để tránh mệt, đứa nào đi sớm thì tối sẽ về sớm.

Gỡ tay anh ra khỏi eo, lặng lẽ xỏ đôi dép lông vào chân đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cứ ngỡ sẽ đi muộn nên tối qua em không rã đông thịt sẵn, đành làm bánh cho anh mang đi ăn sáng vậy.

Hì hục trong bếp cũng gần một tiếng, bây giờ là năm giờ, đã xong hai phần ăn sáng với cách bày trí siêu đáng yêu. Loay doay dọn cho gọn căn bếp thì có hơi thở nóng ở sau gáy, vòng eo bị siết chặt.

" Bounn.. anh ngủ tí nữa đi còn sớm lắm"

Anh xoay người em dựa vào kệ tủ, đối mặt với mình, hai tay chống hai bên ép em ở giữa.

" Hôm nay đâu phải lịch em dậy sớm ?"

" Thằng Wen nó báo đến trễ nên em phải dậy sớm"

" Sao lại báo trễ, nó gọi khi nào ?"

" Dạ hồi nãy nên em mới dậy nè, hồi tối em không có rã đông thịt nên không nấu nui được nay baby ăn đỡ bánh nha"

" Ăn gì cũng được miễn là của em làm.. ăn em thôi cũng được"

" Khùn...ưmm~"

Bế xốc em ngồi lên kệ, vừa bế vừa đưa em vào nụ hôn sâu, đôi lưỡi quấn lấy nhau như tìm hương vị mỗi sáng. Đáp lại nụ hôn, em vòng chân xiết eo anh lại gần hơn, hai tay ôm chặt cổ, nghiên đầu nhận lấy tiếng nhóp nhép từ khoang miệng của cả hai.

Cũng đã lâu ra chuyện "quan hệ" giữa hai người cũng bị ngắt quãng do công việc dày đặc, có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi nên chẳng ai muốn ai mệt hết.

Môi lưỡi cứ cuốn lấy nhau, vừa hôn vừa bế em sang bàn ăn. Tháo nút tạp dề phía sau, tiện tay cởi luôn cái áo ba lỗ của em, thứ còn lại chỉ là phần da thịt trắng nón mịn màng.

Vuốt nhẹ tay từ bả vai xuống tới đầu ngón tay của em, anh cảm nhận được sự thèm khác trong mình đang dâng trào đến nhường nào. Cuối đầu ngậm lấy hạt lựu nhỏ bên phải, bên trái anh dùng tay nắn nhẹ, không bao lâu hạt lựu cũng to lên, nó đứng sững.

" Boun.. ưmm~ em còn đến quán .."

" Nghỉ một bữa đi mà"

" Hông được ha~"

" Cho anh một chút thôi, anh chịu không nổi nữa"

" Bou..ha~"

Vứt phăng chiếc boxer ra, cả hai trần như nhộng quấn quít lấy nhau. Những nụ hôn rải rác từ môi xuống cổ, khe ngực, bụng rồi đến...

" Boun.. đừng.. em ha~ chưa tắ.. ưm~"

Khoang miệng ấm nóng bao trọn cậu nhỏ bên dưới, lưỡi mèo mỗi lần lướt qua đầu khấc là mỗi lần làm em rùng mình một đợt.

" Boun.. ha~ dừng đi.. em..sắp..ahhh"

Có gì đó ấm ấm loang trong miệng anh.

" Boun nhả đi.. dơ lắm"

" Cái gì của em của ngon hết.. em không định sướng một mình chứ ?"

Xoay người bắt cái ghế ngồi xuống, chân dang rộng để lộ thứ không lồ sừng sũng ở giữa. Thôi thì anh " giúp" mình thì mình "giúp" lại. Em ngồi thụp xuống giữa chân anh, nuốt một lần nước bọt, mặc dù đã nhiều lần nhưng lần nào đối với em cũng như lần đầu, cảm giác như cổ họng sắp bị xé nát.

" Em làm gì đấy ?"

" Thì .. em"

" Không anh không em súc miệng bằng thứ đó đâu anh muốn ở dưới cơ"

" Nhưng mà.."

" Đi .. năn nỉ mà.. nhanh mà"

Em biết số phận sau mỗi trận mây mưa là không đi được đến nửa ngày trời có khi hai ngày luôn nhưng mà anh ta lại nũng nịu nữa rồi. Nghĩ lại việc này lâu rồi không làm nên em cũng chiều. Em xoay người đưa mông tròn về phía anh, lùi từng bước đến khi có bàn tay chạm vào nó.

" Chịu đau một tí nhé"

" Nhẹ.. th..ahh"

" Thả lỏng nào"

Bàn tay to đỡ nhẹ hai cánh mông tròn sang hai bên, để lộ cửa huyệt đang mấp mấy chờ đợi. Bình thường anh thường nới lỏng bằng tay trước nhưng nay phải lên tiệm nên anh lướt luôn. Cự vật to từ từ tiến vào, hai bên vách thịt xiết chặt như muốn cắt đứt anh.

" Bou..đau.. đau hức"

" Ngoan sắp hết rồi"

" Ahhhh..ưmm nhẹ nhẹ thôi"

Anh ôm eo dưới của em chuyển động lên xuống với lực khá mạnh, điều này làm cự vật mỗi lần thúc đều động mạnh sâu đến điểm G. Cơn sướng dần đến, em cong lưng, ngửa đầu nhẹ ra sâu, cổ họng phát ra âm thanh mụ mĩ khiến anh điên đảo.

" Ưmm..ha~.. chồng nhẹ... ha~"

" Em kêu anh bằng gì đấy ?"

" Chồng ha~.. mạnh quá...ưm~"

Nhếch mép, lực đẩy mỗi lúc một mạnh, điểm G chạm liên tục ..

* Phụt*

" Dừng.. chồng ơii ha~.. dừng đi"

Em đã bắn lần hai nhưng con trâu nước chỉ mới vừa bắt đầu. Bế xốc em đứng dậy, đứng khom người nằm trên bàn. Tư thế đứng này có vẻ thuận tiện hơn, mỗi cú thúc cứ như đinh đóng cột, nó mạnh mà chắc nịch. Tay vẫn ở eo em đưa đẩy...

" Ass"

Lần này thứ âm nóng hừng hực vẫn đang mắc kẹt giữa cự vật và điểm G. Anh rút nhẹ từ từ ra ngoài, nó cũng đi theo chảy nhẹ từ lỗ huyệt rồi xuống đùi non.. Hai chân em bây giờ đứng không vững, nó sắp khuỵ xuống may là anh bế lên kịp thời.

" Đi làm nổi không ?"

" Dạ..nổi.."

" Bướng quá đi"

Anh bế, đầu em úp vào ngực anh, hơi thở khá nhanh vì mới vận động. Sau khi tắm nước ấm anh cũng cẩn thận thay đồ cho em nhưng em bị mất sức sống rồi, người yểu xìu.

" Hay là nay ở nhà nhé, để anh gọi thằng Wen"

" Ôm ôm"

" Ngoan, nay anh sẽ ở nhà với em"

Bây giờ mới có sáu giờ sáng, thường thì nếu là ca em đi sớm thì em đã đến quán rồi. Anh cho em nằm ngắn ngắn trên giường, đắp chăn ngang bụng rồi xuống pha cốc sữa sẵn điện cho thằng Wen tới sớm thay em.

📱 : alo

📱 : Nghe nè Prem

📱 : Boun đây, nay Prem bệnh rồi không đến sớm được

📱 : Rồi rồi để Wen sang quán ngay

Thằng Wen đó giờ rất nể anh vì nó rất thích kinh doanh và học được nhiều điều từ anh lắm bởi anh lên tiếng thì nó phải nghe thôi. Vậy là hôm nay cả anh và em đều ở nhà, úm nhau trong chăn đến tận xế chiều.
__________________
[ 13:56/250624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro