C- 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiệm cà phê - 17:00]

Giờ này là giờ cao điểm, toàn bộ nhân viên trong quán điều mỗi người một việc. Em được anh đưa đến nhưng với điều kiện chỉ ở một tiếng thôi. Ban đầu anh định chiều sẽ chở em sang mẹ chơi nhưng một mực đòi đến quán nên ưu tiên vậy.

" Ủa, không khoẻ tới chi ba, ở nhà đi tao lo được"

" Tao ghé tí thôi, Boun có cho ở tới tối đâu, đơn này của ai"

" Con Min á, hai matcha đá xay"

" Ok"

Chưa dứt câu là em lại cắm cúi vào làm, để anh cũng bơ vơ ngồi ngoài quầy. Min là em họ của Wen, nó còn đi học, một tuần đến quán được ba bốn bữa là cùng nhưng em cũng trả lương hậu hĩnh lắm, nó mê em như chết lâm sàn vậy, nãy giờ nó bận dọn bàn ngoài hiên sau nên không thấy em, lát nữa chắc nó lại nhảy đỏng lên.

" AHHHH"

" Gì vậy Min mày điên à ?"

Đấy, vừa nói, nó vừa bê đóng ly vào thấy em đang xay matcha thì nhảy cẩn lên vừa la vừa ôm eo em, làm mọi người cũng giật bắn mình, Wen quay qua kí đầu cho một vố.

" P' Premmm, anh mệt hỏ ?"

" Anh khoẻ rồi, đơn này của em nè, mang ra cho khách"

* Chụt*

" Minnn"

" Hihi, em bê ra cho khách đây"

Chuyện này là thương xuyên, cứ hể nó đi làm mà gặp em thì ít nhiều gì cũng hai ba lần hôn má, chỉ xui là nay có anh ở đây.

Đúng một tiếng sau là anh bứng em ra khỏi quán rồi chở thẳng về nhà mẹ. Ba mẹ anh đã đi du lịch nên nay về nhà mẹ của em. Mặt anh từ lúc trong quán đến lúc ăn tối luôn không có chút thay đổi, nó chỉ có một màu đen thui thôi.

Mẹ em đoán sơ sơ thì cũng biết con người này chỉ có ghen tuông mới thế, bao năm rồi  à nắm trong lòng bàn tay.

* Xoảng*

" Premm, có sao không con ?"

" Con..con không sao, con hơi ....choáng"

" PREM EM BỊ SAO"

" Thằng bé bị choáng, con đỡ nó lên phòng giúp mẹ"

" Dạ, ôm cổ anh"

Sau bữa tối, anh bắt cái ghế ngồi trước hiên, ý là cũng còn giận, em thì phụ mẹ rửa chén. Chừng đâu được mười phút có tiếng chén bể, mẹ em chạy từ phòng giặt đồ ra, thấy em ngồi bệt dưới đất, may là không bị sành văng vào chân. Anh nghe tiếng bể cũng chạy vào, thấy mẹ đang đỡ em ngồi dậy thấy hoảng la lớn lên.

Bế em lên phòng, vuốt nhẹ mái tóc, có chút mồ hôi rươm rướm trên trán, dự là sắp sốt đến nơi. Anh xuống lầu chuẩn bị chậu nước ấm với ly chanh ấm nhỏ để lau người cho em.

Tháo cúc áo từ từ để lau bên trong, người em giờ nóng hừng hực, nó như muốn bốc khói đến nơi rồi. Lướt tấm khăn khắp người để hạ nhiệt, mẹ đang pha sẵn thuốc sốt để đó, đợi lau xong sẽ uống.

" Bé ơi, trong người em thế nào rồi ?"

" Anh giận em hả ?"

" Anh hỏi em thấy trong người thế nào ?"

" Boun.. hứcccc đừng có giận ..hứccc xin lỗi .. em xin lỗi"

" Em có biết mình lỗi gì không mà xin"

" Hông hứcc nhưng anh giận em"

" Ngoan không khóc, lại đây anh ôm"

Anh còn giận lắm, anh rất chiếm hữu, anh ghét ai đụng vào người em vậy mà con Min nó lại hôn má ấy chứ. Có nhiều lúc anh còn ghen với thằng Wen nữa nhưng anh biết em tính tình thế nào, với Wen cũng là bạn thân cũng chưa từng quá phận như con Min. Ôm em vào người, anh xót, hơi thở em nó cứ hừng hực như lửa đốt đã vậy còn khóc nữa.

" Ngoan nào, anh không giận nữa"

" Hứccc mốt anh giận.. hức anh nói em biết ..đi"

" Được rồi anh hứa"

Có đời ai đang giận mà bắt người ta nói nguyên do liền không, có em.

" Mốt anh không muốn người ta hôn em đâu"

" Dạ..hứccc"

" Nào không khóc"

Vừa xoa lưng vừa ôm đến khi em thiếp đi mất, lâu lâu có vài đợt hít hà dư âm thôi, đặt em nằm xuống ngay ngắn rồi đi nấu tí cháo. Hình như có người chậm một bước, mẹ em đang ninh một nồi to luôn rồi.

" Boun ăn không con, mẹ nấu có nấm con thích đây"

" Dạ để lát con ăn chung với em ấy"

" Um Boun chăm thằng bé có cực không con ?"

" Dạ không mẹ, em ấy ngoan mà"

" Nếu nó không ngoan cứ nói mẹ, vốn nó bướng từ bé, gia đình mất đi người đàn ông cũng bất lợi lắm con"

" Dạ mẹ yên tâm, em ấy lì con sẽ tét mông"

Gia đình em khi còn nhỏ rất hạnh phúc, em có ba có mẹ đầy đủ lắm. Đến khi ba em đi biển rồi gặp bão thế là đi luôn bỏ lại mẹ con em. Hai mẹ con mất đi trụ cột nên cũng cuốn đồ rời khỏi làng biển mà đến với thành phố. May thay, tay nghề nấu ăn của mẹ em cũng thuộc hạng giỏi nên mở được cái quán nhỏ nhỏ mà khách đồn quá trời.

Nhờ cái quán đó mà em được nuôi lớn đến khi tốt nghiệp đại học. Em giỏi không khác gì mẹ về mảng nấu nướng với kinh doanh. Ban đầu em cũng có vốn định mở cái quán cà phê nhỏ xí thôi, lúc đi tìm kiếm nơi lấy cà phê thì gặp anh, khi đấy anh vừa lên nắm công ty, coi như là cơ duyên vậy.

Anh với em quen nhau sau ba tháng hợp tác làm ăn, có ai đời là đối tác là khách hàng mà cứ ghé quán người ta suốt đã vậy còn đi phụ việc nhà nữa, chỉ có anh thôi. Sau khi thấy quán có sự phát triển anh ngỏ ý mở quán to hơn nhưng em chưa quyết định vì hiện tại vẫn chưa hoàn vốn vậy là một lần nữa anh ra tay tương trợ với danh nghĩa là hùng vốn. Quán hiện tại là quán chung của hai người nhưng toàn bộ tiền đều do em quyết định, anh không bận tâm cho lắm.

[ Công ty - 21:00]

" Cả ngày nay giám đốc không đến công ty"

" Ừ, chắc cậu chủ nhỏ lại ốm hay gì rồi"

" Tao ước có người yêu như giám đốc, vừa đẹp trai, vừa chăm ghệ, còn gì phải nói"

Câu chuyện giữa anh và em luôn là câu chuyện được bàn tán xôn xao hằng ngày. Hôm nay là được bàn bởi nhỏ thư kí với nhỏ nhân viên.

< Mẹ nó, giám đốc thôi mà, làm gì xôn xao hoài vậy ? Còn cậu chủ nhỏ là ai nữa ? >

Trong góc có thằng nhân viên mới vào, nó cũng điển trai, ăn mặc lịch thiệp, thường hay nói lời mật ngọt cho tụi nhân viên nữ nghe, nó cũng dễ thương lắm nhưng chỉ là bề ngoài. Nó là thằng Bum, với vẻ ngoài khiến người khác đều muốn gần gũi thì trong tâm nó hòn toàn ngược lại, nó ghét cay ghét đắng ai được ghen hơn mình nên khi nghe tụi nữ nói giám đốc như thế nó rất ghen tị, mặc dù nó chưa gặp anh bao giờ, cũng chưa gặp em bao giờ nhưng đã có suy nghĩ không mấy được tốt vì nó mới vào làm đây thôi.
________________________
[ 09:47/ 260624] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro