5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhìn thấy bảng tuyển nhân viên của một quán thịt nướng dán trên bức tường ven đường nên lần theo địa chỉ đến quán thử xin việc. Nó là quán nhỏ nằm cuối một con hẻm. Tên nó là "Quán thịt nướng bà Han". Jaemin không hiểu tại sao lại  mở một quán ăn ở vị trí này, sẽ có bao nhiêu khách chứ? 

Jaemin mở cửa bước vào quán, chuông gió trước cửa reo lên leng keng vài tiếng báo hiệu có người đến. Không gian quán khá nhỏ hẹp, chỉ chứa 3 đến 4 bộ bàn ghế xếp hơi sát nhau. Mùi thịt nướng tỏa ra từ bếp than thơm phức, làm bụng Jaemin réo một chút vì đói.

Jaemin nhỏ giọng hỏi "Cho cháu hỏi ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ?"

Sau một vài tiếng lộc cộc phát ra từ trong nhà, cậu thấy một bà lão tuổi chắc cũng tầm 70 chậm rãi bước ra, bà nở nụ cười với cậu và nói với giọng khàn khàn "Cháu trai, cháu đến ứng tuyển hả?"

Jaemin cúi gập người 90° "Cháu chào bà."

Bà Han tiến đến ngồi xuống bàn kế tay phải Jaemin ở  gần cửa ra vào, đặt đối diện một cốc nước lọc rồi bảo cậu ngồi xuống đó.

"Cháu đang còn đi học đúng không? Có vẻ là đồng phục của trường cấp 3 gần đây."

"Vâng ạ."

"Nhưng sao mặt mày lại bị bầm tím thế này? Bà già nhưng mắt vẫn tốt lắm, cháu bị bạn đánh sao?"

"Không sao ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, mai nó sẽ lại lành, bà không cần để ý đến nó đâu ạ."

Bà đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của Jaemin làm cậu khựng người lại. Bàn tay đầy vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt má Jaemin, cảm giác như được xoa dịu, đã bao lâu rồi không có ai làm hành động này với cậu?

"Khuôn mặt xinh đẹp thế này, ai lại nỡ đánh lên cơ chứ. Cháu đợi chút, bà vào nhà lấy hộp y tế."

Jaemin nắm tay bà lại bảo không cần đâu nhưng bà vẫn một mực bảo rằng rất quan trọng, khuôn mặt này không thể lưu lại sẹo, có người sẽ đau lòng.

Sau khi bà Han vào nhà, Jaemin cúi gầm mặt, thì thầm "Làm gì có ai đau lòng cho cháu đâu."

Chuông gió lại leng keng vài tiếng...

Vài phút sau, bà quay lại với hộp y tế trên tay, đem ghế đặt cạnh Jaemin rồi ngồi xuống.

"Ngồi yên đấy để bà rửa vết thương cho, không lại nhiễm trùng thì chết" đôi tay run run của bà mở hộp thuốc, tẩm oxi già vào bông gòn và nhẹ nhàng rửa vết thương cho Jaemin. Bà vừa rửa vừa chép miệng "Lũ khốn nào lại làm thế này cơ chứ, mặt thằng bé rõ đẹp trai thế này mà."

"Cố chịu đau chút nhé, sẽ hơi rát" Bà dịu dàng nói.

"Vâng ạ." Jaemin ngồi yên lặng nhìn bà, trong lòng lóe lên một tia hạnh phúc.

Sau khi băng bó xong vết thương trên mặt, bà nhìn xuống cánh tay của Jaemin. Ở phần khuỷu tay áo có dính vết máu, bà bảo Jaemin xắn tay áo lên để xem.  Khuỷu tay bị trầy một mảng lớn, cũng là vết thương ngoài da, không sâu lắm nhưng máu lại không ngừng chảy ra.

Bà nhìn vết thương, lắc đầu rồi chép miệng "Lũ khốn". Rồi bà lại tiếp tục ân cần băng bó lại cho cậu.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu tên Na Jaemin ạ, năm nay cháu 18."

"Còn nhỏ quá, tuổi này đáng ra giờ đã ở nhà ngồi ăn cơm mẹ nấu, xong xuôi thì vào học." Bà chép miệng "Năm nay cháu thi đại học đúng không?"

"Vâng."

"Thật ra công việc cũng chẳng có gì nhiều, cháu có thể đem sách vở đến đây học, không sao cả. Chỉ là bà sống một mình cũng buồn, cháu đến chơi với bà cho vui."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." Jaemin nở nụ cười với bà, một nụ cười nhẹ, nhưng thoải mái. "Vậy tiền lương thì sao ạ?"

"Người ta trả bao nhiêu bà trả bấy nhiêu, không bớt một đồng." 

"Vậy giờ cháu làm gì đây ạ?"

"Chẳng cần làm gì cả, cũng đâu có khách." bà cười "Ăn cơm tối với bà không? Nãy bà vừa nấu ăn xong thì cháu đến."

"Có thể ạ?"

"Cứ thoải mái. Nãy bôi thuốc bà nghe thấy bụng cháu réo đấy. Để bà vào cất hộp thuốc rồi bưng đồ ra, chờ bà chút nhé. Cứ xem như là tiệc chào mừng nhân viên haha."

Nói rồi bà quay người đi vào nhà. Jaemin đưa mắt nhìn quanh, quán thực sự không có khách, sao bà lại tuyển nhân viên nhỉ? Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh được treo gần bếp. Trong ảnh là bà Han và một người con trai nữa. Jaemin tiến đến gần hơn để có thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai kia. Là một người rất đẹp trai, trong ảnh hai người cười nhìn rất hạnh phúc. Cậu chăm chú nhìn đến nỗi không biết bà đã bưng đồ ăn ra từ lúc nào, cho đến khi bà lên tiếng, Jaemin mới giật mình quay ra.

"Đó là con trai bà." Bà Han đứng sau lưng cậu nhỏ giọng nói.

Jaemin thoáng chút giật mình, lúc sau mới cất giọng hỏi "Anh ấy đi làm xa ạ?"

"Không, nó mất rồi."

"Sao vậy ạ?"

"Thằng bé tự tử." Bà nói với giọng trầm buồn như nén lại nỗi đau, một nỗi đau không thể lành, một nỗi đau sẽ nhói lên mỗi lần nhắc đến.

Bà ngước đôi mắt tràn ngập nỗi buồn của mình lên nhìn Jaemin "Cháu đã từng có ý nghĩ sẽ rời bỏ thế giới này chưa?"

Câu hỏi đột ngột của bà làm Jaemin khựng lại giây lát. Nó đến bất ngờ khiến cho cậu không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi đó. Chính bản thân cậu, đang dần buông bỏ. Ở nơi mà không có bất cứ điều gì níu kéo cậu ở lại. Jaemin đã rất muốn rời đi.

 "Sao bà lại hỏi vậy?"

Bà không trả lời câu hỏi của cậu "Bà từng nghe nói, nếu tự tử, nhân duyên sẽ bị cắt đứt, kiếp sau cháu sẽ không thể gặp lại người mà mình yêu thương. Có vẻ bà sẽ không thể gặp lại nhóc con của mình nữa rồi."

"Cháu xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của bà." Jaemin cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Han như để an ủi.

"Sao lại xin lỗi, là bà bắt chuyện trước mà. Bà già rồi, hơi đâu mà đau buồn nữa, chỉ là nhớ nó quá thôi." Bà nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh "Cháu tuyệt đối, đừng bao giờ chọn tự tử để kết thúc cuộc đời của mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Cháu sẽ không thể gặp lại người mình yêu thương lần nữa. Cháu không biết điều đó đáng sợ đến nhường nào đâu..." Bà còn nói một câu nữa, nhưng nói quá nhỏ, Jaemin không thể nghe rõ.

"Dù sao cháu cũng không có ai cả." Jaemin nhỏ giọng đáp.

"Thật sao?"

"Vâng. Nhưng mà bà yên tâm, hiện tại cháu vẫn còn muốn sống." Jaemin nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, nhưng đôi mắt cậu lại buồn đến lạ. Câu nói đó là để an ủi bà, nhưng dường như cũng là cổ vũ chính mình.

Bà bật cười "Nhưng sao bà lại thấy cháu có đấy, một người bất chấp tất cả, đợi cháu."

"Ý bà là sao ạ?" Jaemin cảm thấy có chút hoang mang.

"Cháu thật sự không biết đấy à? Bà thấy ở ngoài cửa, có một cậu trai trẻ, trạc tuổi cháu, đang đứng đợi đấy. Có vẻ như cậu ấy đã đợi ở đây từ khi Jaemin bước vào. À không, có vẻ cậu ấy đã luôn đợi cháu, ở bất cứ đâu." Bà chỉ tay ra phía cửa của quán.

Jaemin nhìn theo hướng tay bà, cậu không nhìn thấy ai cả. Một người luôn đợi cậu? Ở bất cứ đâu? Trong đầu Jaemin đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người có nụ cười thực ấm áp. Cậu bất giác nhìn về hướng cửa và mỉm cười, thì ra là anh... 

Chuông gió lại nhẹ nhàng reo lên...

 "Cháu nghĩ cháu biết người đó. Anh ấy đợi cháu sao?" Jaemin hỏi một cách bình tĩnh, như thể chẳng có chút lo sợ nào về người con trai "không thể nhìn thấy" kia.

Bà Han không đáp, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy bước vào nhà tìm thứ gì đó. Lúc ra trên tay bà cầm theo một lọ sứ màu trắng nho nhỏ, trên đầu có một cái nút gỗ để đậy nắp, trông nó giống như lọ đựng thuốc thời xưa vậy.

"Cháu cầm lấy, khi nào cháu có ý định kết liễu đời mình, hãy uống nó. Không phải thuốc độc đâu, đừng lo. Nó là thứ có thể cứu cháu."

Dù không hiểu hết lời bà nói, nhưng Jaemin vẫn nhận lấy lọ thuốc cùng với lời cảm ơn. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy bà Han có vẻ không chỉ đơn giản là một bà lão bình thường như bao người khác, có vẻ bà ấy biết gì đó về cậu, một thứ gì đó mà Jaemin không biết. Như thể bà biết tương lai cậu sẽ thế nào, trong đầu cậu đang nghĩ những gì. Bà biết cậu đang dần dần buông lỏng sợi dây kết nối giữa cậu với thế giới này, và lọ thuốc kia là phao cứu sinh đỡ lấy Jaemin khi cậu chính thức ngã xuống.

Đột nhiên bụng Jaemin kêu lên vài tiếng giữa không gian yên ắng, bà Han biết cậu đã đói, liền cười bảo "Đói rồi phải không? Tới ăn cơm nào. Sau này cháu cứ đến đây lúc đói, sẽ luôn có cơm haha."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro