6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Jaemin chào tạm biệt bà Han và ra về. Bước ra khỏi quán, bóng tối và không khí lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Giờ đã là 10 giờ tối, phố đã lên đèn, trên đường chỉ còn lác đác vài người.
Jaemin nhìn vào vài ngôi nhà ven đường, số ít đã tắt đèn đi ngủ, một số vẫn sáng đèn, đột nhiên cậu lại thấy thèm thuồng  hơi ấm gia đình, thứ mà đã lâu rồi cậu không cảm nhận được, và cũng có lẽ, sẽ không còn cảm nhận được.
Jaemin đeo tai nghe và bật một bản nhạc cậu vô tình lưu lại, đến tên của nó cũng chẳng nhớ...
'Vạn nhà thắp đèn
Lại chẳng có một ánh đèn chờ tôi
Tôi thử mang cô đơn giấu vào chiếc tai nghe
Dùng những phím đàn để thay thế
Không viết ra nổi tên thật của chính mình
Cuối cùng
Trời sẽ lại trong xanh, nhưng tôi thích mưa hơn
Như mắc một căn bệnh kì quái.'

***

Ngay sau khi Jaemin vừa bước ra khỏi quán, Jeno lập tức xuất hiện trước mặt bà Han. Anh mang một bộ đồ Hanbok nam màu trắng, khuôn mặt không huyết sắc, dù sao anh cũng không phải là người.
Jeno không để lộ biểu cảm, toát ra một vẻ lạnh lẽo mà người thường nếu nhìn thấy, có lẽ sẽ nổi gai óc.
"Lão Bà Bà, sao lại nói cho Jaemin biết về sự xuất hiện của tôi?" Jeno cất tiếng hỏi, giọng nói của anh rất trầm.
Bà Han ngước nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Jeno rồi mỉm cười "Ta đang cố gắng cứu lấy hi vọng của ngươi đấy Jeno. Thật lạ khi ta không thể định đoạt được cuộc sống của đứa trẻ này."

*****
Bài hát Jaemin mở là 'Mênh Mang' nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro