8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark ở nhà một mình và thường có thói quen chơi game đến tận khuya mới  đi ngủ. Đêm nay, tầm khoảng 2 giờ sáng Mark mới chính thức chìm vào giấc ngủ.
Jeno đã đợi rất lâu. Đêm nay, anh sẽ tiến vào giấc mơ của Mark, có thứ anh phải để cậu biết.

Mark giật mình tỉnh dậy vào tờ mờ sáng, cả người ê ẩm và đổ rất nhiều mồ hôi, đầu có chút đau nhức. Mark cảm thấy lòng mình như có một thứ gì đó vô hình đè nặng khiến cậu cảm thấy rất buồn, một cảm giác chính cậu cũng không thể diễn tả được. Mark đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện ra khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp khô.
Tối hôm qua mình đã mơ thấy gì vậy? Mark nhắm mắt và cố nhớ lại.
Trong giấc mơ, Mark thấy mình như đang chìm vào một khoảng không vô tận nào đó, xung quanh đều là bóng tối, chỉ có cậu lơ lửng giữa không trung.
Đột nhiên Mark cảm giác như cơ thể đang rơi tự do với vận tốc cao, rồi sau đó, cậu thấy mình đang đứng trước cổng của một ngôi nhà lợp mái lá. Nơi này trông giống như một ngôi làng nghèo nào đó. Có vẻ là thời xưa, khung cảnh rất giống những bộ phim cổ trang hay chiếu trên tivi.
Cậu thấy Jaemin. Jaemin? Jaemin và Mark đang ngồi trên chòi đặt giữa sân nhặt vài thứ lá gì đó.
Rồi cậu lại thấy một người đàn ông nào đó đi vào nhà, miệng cười tươi đến híp mắt, trên vai vác một bó củi lớn, tay xách hai con cá khoe với Jaemin và cậu.
Người đó là ai?
"Jeno này..."
Jeno? Jaemin gọi người đó là Jeno.
Đột nhiên Mark lại thấy mình đứng ở bờ sông, cậu thấy Jaemin như đang gọi ai đó, nhưng lại không nghe thấy tiếng.
Chớp mắt một cái trời lại chuyển tối, Mark thấy một toán tầm bốn đến năm người hùng hổ xong vào nhà.
Rồi lại thấy người tên là Jeno gào khóc.
Và... mọi thứ tối dần lại. Mark không thể nhớ rõ được chi tiết giấc mơ, chỉ thấy được vài hình ảnh chợt lóe lên, không có chút liên kết, cậu chẳng thể hiểu được.
Hình như sau đó, cậu còn thấy một người, không thể nhớ được mặt, nhưng vẫn nhớ như in lời người đó nói.
"Mark, tôi gửi gắm em ấy cho cậu, làm ơn thay tôi ở bên chăm sóc em ấy nhé."
Người đó có một chất giọng rất trầm, có vẻ như lần đầu nghe, nhưng cũng giống như đã thân quen tự bao giờ.
Nhưng em ấy mà người đó nói là ai vậy?
Mark càng cố nhớ, đầu lại càng đau. Cậu cứ có cảm giác như mình chẳng nhớ gì cả, nhưng cũng cảm giác như mọi thứ đã in sâu vào tâm trí.

***

Cả Jaemin và Mark đều đến lớp với tâm trạng đầy mệt mỏi.
Jaemin có chút hụt hẫng khi Jeno không đến.
Mark thì vẫn nặng lòng về giấc mơ tối qua. Cậu nhìn Jaemin đang uể oải nằm gục lên bàn. Tim đập nhanh hơn một chút, cảm giác có gì đó rất quen thuộc.
Mark càng nhìn Jaemin, khóe mắt lại càng đỏ lên. Chuyện gì vậy? Mark không thể hiểu nổi chính mình. Cảm giác ghê tởm, chán ghét và thích thú muốn trêu chọc một phen của ngày hôm qua hoàn toàn tan biến. Giờ đây, Mark lại có cảm giác như mình thương người này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro