9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường, tụi thằng Mark lại chắn con hẻm đợi Jaemin. Tầm 30 phút sau thì Jaemin chầm chậm bước đến. Cậu biết tụi nó đang đứng đó, cậu biết mình sẽ gặp chuyện gì. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại cứ bước tiếp như vậy, cậu không muốn sợ hãi mà tránh mặt chúng. Dù gì cũng chẳng tránh được, vậy thì cứ gặp thôi.

Thấy Jaemin bước đến, Kim Dong Gi- tên đô con nhất trong nhóm nói to:" Êy, tên chó đẻ Na Jaemin. Gan quá nhỉ, chắc đang thèm đòn lắm đúng không."

Jaemin nhìn tên kia với ánh mắt giận dữ, gằn giọng:"Đừng bao giờ xúc phạm đến ba mẹ tao."

"Ôi xem gan nó lớn chưa kìa haha" Dong Gi tiến sát đến khiêu khích Jaemin:" Đồ chó đẻ chó đẻ chó..."

Hắn không kịp nói thêm, đã ăn ngay một đấm vào mũi, trúng y chóc không lệch một li. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn và ôm lấy mũi. Đến khi bỏ tay ra mới thấy mũi đỏ ngây, máu chảy 2 hàng xuống miệng. Jaemin nhỏ con nhưng nắm đấm của cậu có lực không nhỏ.

Nhưng ngay sau đó thì Jaemin bị chúng lao đến đánh túi bụi nằm bẹp trên đường. Chúng đá liên tiếp vào bụng và lưng, đạp thật mạnh vào eo, tay và đầu. Chúng đánh cậu ở bất kì nơi nào trên cơ thể mà chúng có thể chạm đến. Jaemin như một con giun yếu đuối nằm dưới đất và bị chà đạp, cậu chỉ có thể dùng tay ôm lấy đầu mình.

Mark đứng dựa lưng vào tường và nhìn tất cả những điều đang xảy ra trước mắt. Nhưng lạ quá. Sao lòng cậu lại rối như tơ vò. Tại sao cậu lại không thấy hả hê? Tại sao lòng lại nhói? Cứ mỗi cú ra chân của đồng bọn, tim Mark lại nhói lên từng hồi. Dù chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Nhưng cậu không thể giương mắt nhìn Jaemin tiếp tục bị đánh.

"Dừng lại." Mark lên tiếng.

Cả lũ khựng lại trước yêu cầu của Mark. Dong Gi khó chịu nhăn mặt hỏi lại "Tại sao?"

Mark không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ tiếp tục nói "Đi thôi", rồi lướt qua cả đám đi ra đường lớn.

"Này. Mark. Này." Dong Gi hét gọi nhưng Mark không quay đầu mà vẫn đi tiếp, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Hắn vẫn còn cay quả đấm của Jaemin lắm, máu nóng sôi sùng sục mà chưa gì đã bị bắt dừng lại. Hắn vung chân đá mạnh vào lưng Jaemin và chửi " Mẹ kiếp" rồi cũng rời đi cùng đồng bọn.

Jaemin nằm vật giữa đường một lúc rồi mới cố lết sang một bên và tựa lưng vào tường, cơn đau ở khắp cơ thể lập tức phát ra cùng một lúc khi cậu cố gắng cựa quậy thân mình. Trước đây Jaemin rất hay đau lưng, vì từng có một khoảng thời gian cậu làm công nhân bốc vác ở kho vận chuyển hay công trường, tần suất vác đồ nặng liên tục khiến lưng cậu bị tổn thương, thường xuyên đau nhức. Từ đó cậu không làm bốc vác nữa, chuyển sang kiếm việc khác như bồi bàn, thu ngân,... 

Hôm nay Jaemin bị đánh một trận nhừ tử, lưng đau nhức khiến cậu nhăn mặt và không ngừng rên rỉ mỗi lần cử động nhẹ. Cậu chẳng thể đứng lên nổi, có lẽ hôm nay cậu không thể đến quán làm việc. Jaemin tìm lấy điện thoại và gọi cho bà Han xin phép nghỉ một hôm vì ốm, cậu giả vờ ho vài tiếng để vờ như mình đang ốm thật. Bà Han không trách mắng mà chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Jaemin ngước nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu cam của ánh chiều tà, thở một hơi thật dài. Trời đã sắp tối, liệu có thể về đến nhà không?  Tán lá đong đưa nhẹ nhàng. Ở trên đó đang có gió chăng? Người Jaemin đổ mồ hôi đầm đìa, cậu chẳng cảm nhận được chút gió nào, tại sao lá cây lại lay.

"Ước gì mình có thể bay lên trên kia, ở đây nóng quá." Jaemin thì thầm.

Jeno đến ngồi bên cạnh Jaemin, đôi mắt nhìn cậu đầy lo lắng, khuôn mặt lạnh tanh kia như sắp khóc đến nơi. Chỉ có thể giương mắt nhìn người mình thương bị đánh đến thế, có trái tim nào mà không đau, trái tim của người đã chết cũng biết đau.

Jaemin đột nhiên cảm nhận được luồng hơi lạnh khiến cậu nổi gai óc "Ôi cái gì mà lạnh vậy trời, ờm... mà cũng mát, không cần bay... có gió rồi." Cậu cứ ngồi như vậy và nói chuyện một mình. Nó như là thói quen của Jaemin.

Cậu cứ ngồi thế đến khi trời tối hẳn, lúc này mới chợt sực nhớ ra mình đã ngồi rất lâu. Jaemin cố bám vào tường và đứng dậy một cách khó nhọc, lưng cậu vẫn còn rất đau. Cố bước vài bước thì Jaemin thấy có người đang tiến đến, ô thì ra là một gương mặt thân quen.

"Mày quay lại làm gì ?"

"Để quên đồ thôi." Mark đáp.

"Mày có đồ có gì ở đây mà quên." Jaemin cáu kỉnh đáp lại.

"Mày." Mark đáp tỉnh bơ nhưng Jaemin lại sượng hết cả người. Cậu ta quay lưng lại và bảo Jaemin leo lên nhưng tất nhiên là Jaemin từ chối, cậu đâu có bị khùng mà leo lên lưng kẻ khiến cậu thành ra thế này.

"Leo lên đi, đứng còn không vững kia kìa."

"Không đến lượt mày phải lo."

"Có đấy, tao không biết đâu, cũng chả biết phải tao bị khùng không, nhưng đéo thể hiểu sao tao cứ nghe ai đó bảo quay lại cõng mày về, và, giờ thì tao ở đây."

"Mày có bệnh à?"

"Ờ ờ tao đéo thể hiểu nổi đâu nên mày leo lên nhanh hộ tao cái, tao bắt xe ngoài kia rồi, leo lên tao cõng ra ngoài kia rồi ném vào xe, ai rảnh đâu cõng mày mãi."

Nghe cũng xuôi xuôi tai, có vẻ Mark không có ý gì xấu, với cả giờ cậu đi cũng không nổi. Vì vậy Jaemin cũng chịu để Mark cõng mình ra.

"Ê mà, mày bảo ai réo mày?"

"Tao không biết, nghe giống như một ai đó, nhưng cũng giống như chính tao, như ma vậy, sợ vãi."

"Mày sợ ma à?"

Mark không đáp lại, chắc vì khá quê nếu trả lời rằng bản thân sợ ma thật. Còn Jaemin thì nén cười vì cậu biết con ma kia.

   Ra đến chỗ taxi, Mark để Jaemin vào xe trước rồi cũng ngồi vào theo. Jaemin cứ nghĩ ra đến đây là kết thúc rồi, thấy Mark vẫn còn theo tiếp, cậu hoang mang hỏi:" Mày leo lên đây làm gì?"

Mark không trả lời câu hỏi của Jaemin, cậu đóng cửa lại và nói với tài xế "Cho cháu đến bệnh viện TB."

"Này" Jaemin vẫn tiếp túc gọi Mark "Đến bệnh viện làm gì?"

"Ngồi yên hộ tao, tao cứ nghĩ mày ít nói đấy."

Jaemin nghe vậy cũng không nói gì nữa, chính cậu cũng khá bất ngờ khi nghe Mark nói vậy. Sao đột nhiên lại nói chuyện như thể hai người thân nhau lắm vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro