C-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi anh Rin ơi!? Sao trong phòng toàn mùi thuốc lá không vậy trời? Anh hút bao nhiêu điếu rồi đấy!?"

Cá than vãn với một âm điệu vô cùng cọc cằn và hoảng hốt. Căn phòng quen thuộc của nó hiện tại đang bị ngập trong khói thuốc lá, tới nỗi vừa nãy Cá chỉ mới mở hé cửa ra một chút thôi đã phải bất giác đưa tay lên để che chắn, bảo vệ cho bộ khứu giác của mình khỏi thứ mùi độc hại này xông thẳng vào hai bên phổi. Nó nhìn một lượt căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, để rồi phát hiện có thêm một thứ ngồi bất động bên thành cửa sổ với một điếu thuốc cầm trên tay còn nóng đỏ trông rất ngứa mắt.

Đây không phải là lần đầu, tuy nhiên mấy lần trước Cá vẫn còn giữ được sự bình tĩnh mà nhắc nhở anh xạ thủ nhà mình phải ra ngoài hút cho phòng đỡ bị ám mùi khó chịu. Nhưng không phải lần này, Phúc Lương hiện tại đang mỏi nhừ cả người sau cả một buổi tối bị Lai Bâng lôi kéo, rủ rê leo rank tới tận 1 giờ sáng, vậy nên nó cần phải ngủ một giấc để hồi sức. Ngay. bây. giờ.

"Em nói với anh bao nhiêu lần là phải ra ngoài ban công mà hút rồi thế mà anh vẫn hút ở trong phòng là sao vậy Rin!? Giờ phòng mình toàn mùi thuốc lá luôn rồi nè! Anh Rin! Anh có nghe em nói gì không thế hả!?"

Sau một tràng dài những lời trách móc và than thở, đáp lại Cá chính là sự bảo trì im lặng đến từ chàng xạ thủ của Saigon Phantom. Nó nhíu mày khó chịu, chiếc nệm êm ái đang chờ sẵn ngay trước mắt đây rồi, nhưng mà Cá đâu thể nào ngủ được trong tình trạng này cơ chứ. Vậy là dưới sự cam chịu vốn có, Cá một tay bịt mũi tiến đến giật lấy điếu thuốc còn phân nửa trên tay Red, thành công thu hút được sự chú ý từ hắn.

"Sao vậy Cá?"

"Anh còn hỏi sao nữa!? Nhìn xem giờ phòng mình bây giờ toàn mùi khói thuốc lá rồi nè!"

"À anh xin lỗi, anh quên mất. Để anh ra ngoài hút..."

Red lẳng lặng đứng dậy, thu dọn 1 vài bao thuốc đã trống rỗng từ bao giờ cho vào túi cùng với nhưỡng bao còn nguyên khác đem đi cùng với chiếc gạt tàn bằng thủy tinh ra khỏi phòng. Cá chỉ biết thở dài bất lực, tranh thủ trong lúc đó cũng tiện tay ở gần mà mở toang mấy cánh cửa sổ còn lại  để khói thuốc lá trong phòng bay bớt đi cho đỡ ám mùi. Bỗng ánh mắt nó rơi trúng vào chiếc điện thoại mà Red để quên trên bàn lúc nãy và vẫn còn đang bật sáng, Cá tự dưng nổi trí tò mò định là chỉ ngó xem thử một chút thôi để xem hắn ta vừa làm gì nhưng rồi sau đó con cá ấy phải hối hận với chính cái quyết định ngu ngốc này của nó.

"Cá ơi em có thấy điện thoại anh đâu không?"

Cá giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói thân thuộc mà theo phản xạ tự nhiên quay lại cảnh giác, vô tình đâu lại rơi vào một cuộc đối mắt không hề mong muốn với Red. Liếc thấy chiếc điện thoại của mình còn sáng màn hình rồi lại bắt gặp ngay cái nhìn chứa đầy sự ngạc nhiên và lo sợ của thằng em, hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Red không nói thêm một lời nào với Cá nữa, chỉ lặng lẽ bước tới lấy lại chiếc điện thoại trên bàn mà quay ngoắt đi trốn tránh.

Cá cũng biết mình vừa làm điều không phải với ông anh nên cũng chỉ khẽ nói một tiếng xin lỗi nhẹ bẫng như một làn gió thổi ngang tai hắn, rồi ngoan ngoãn trở về giường trùm chăn nằm im thin thít. Chỉ đợi cho Red đã đóng cửa phòng lại và rời đi từ lâu, nó mới bật tung chiếc kén của mình ra mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đấy lại chằn chọc vì cũng chẳng thể nào ngủ nổi mặc cho đôi mắt nó đã mỏi từ lâu. Một phần là vì đã quá giờ ngủ thường ngày của Cá rồi nên rất khó ngủ, và nhiều phần còn lại có lẽ chính là sốc về những gì nó vừa thấy trên điện thoại của chàng xạ thủ "số 14" của thế giới.

Đó chính là đoạn tin nhắn giữa hắn và vị đội trưởng của Saigon Phantom- Thóng Lai Bâng.

.

Cách đây một năm đổ lại, Hoài Nam và Lai Bâng từng là người yêu của nhau.

Gọi tình yêu của họ là một cây kẹo vì nó ngọt đến sâu răng, tới nỗi khiến cho bất kì ai dù chỉ lướt qua thôi cũng cảm thấy rùng mình vì độ sến của hai con người đó. Và cả cái team Saigon Phantom đây đã tiến hóa tới một đẳng cấp cao hơn những người bình thường, trở thành cái bình phong thực sự cho thứ gọi là "tình yêu khủng long" của chúng nó luôn rồi.

Một hình tượng Phạm Vũ Hoài Nam trong mắt mọi người xung quanh là một người anh cả nghiêm túc, mẫu mực và trầm lặng nhất team vậy mà khi đứng trước Lai Bâng thì như biến thành một con người khác vậy, miệng lúc nào cũng đong đầy những lời đường mật tới sởn cả da gà da vịt, thái độ luôn đặc biệt dịu dàng và ôn nhu người tình nhỏ của hắn hết mực, coi Bâng còn hơn cả thế giới mà chiều chuộng hết mực. Người ta thấy một đội trưởng Thóng Lai Bâng nóng tính, lúc nào cũng cáu gắt với đồng đội và sẵn sàng chấp nhặt những thứ dù là nhỏ nhặt mà đáng lẽ không đáng quan tâm đến, thế mà đứng trước người yêu Hoài Nam của em lại như một con mèo thu móng, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn ta sủng nịnh. Bâng một hôm nào đó còn tự nhận trước stream của mình rằng em simp bồ thứ hai đéo ai được phép số một cơ mà.

Tình yêu đôi chíp bông thực sự đã rất đẹp và ngọt ngào đến mức khiến dân tình kể cả là những người còn lại trong team nhìn vào cũng đều phải cực kì ngưỡng mộ và ghen tị với hai con người ấy. Tưởng đâu rằng câu chuyện tình của hai bạn trẻ này sẽ khép lại với một happy ending cực kì mãn nhãn cơ mà thực tế sao mà luôn phũ phàng, bởi vậy đâu ai nói trước được chuyện gì cơ chứ?

Khoảng gần một tháng trước, ngay trong chính buổi tối cùng ngày cả một tập thể team Saigon Phantom đã đồng điệu đứng hình và sửng sốt cùng một thời khắc khi phải bất ngờ đón lấy cái thông báo chia tay của đôi gà bông đó rơi trúng đầu, khó tin hơn là cái thông tin đó lại phát ra từ miệng cái thằng simp bồ chúa Lai Bâng. Và dĩ nhiên ban đầu chẳng ai dám tin cả, cả team đồng lòng một suy nghĩ rằng nó chỉ là một trò đùa quá trớn mà thôi bởi Lai Bâng cũng hay giở trò trêu cả team một phen hú hồn nhiều lần rồi mà, chắc chắn vài ngày tới trò đùa đó sẽ kết thúc bằng một trận cười giòn giã thương hiệu đến từ vị đội trường kính yêu của bọn họ để rồi căn nhà sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày với một đống cơm chó ngập mặt mà thôi. Nhưng không, không khí trong căn nhà chung càng ngày càng trùng hẳn xuống so với hôm trước đấy, ngầm báo hiệu cho cả bọn biết đó chính là sự thật không thể phủ nhận được nữa. Và còn hơn cả thế khi vào tuần trước Lai Bâng còn xin ban quản lý cho đổi phòng sang ở với Khoa với lý do biện hộ rằng anh muốn thay đổi không khí nữa thì chắc chắn không thể nào là nói dối được rồi.

Mặc dù chia tay là thế tuy nhiên cả hai người vẫn hiểu trách nhiệm của mình nên không hề để việc tư làm ảnh hưởng xấu đến các buổi train team của cả đội, thậm chí là vẫn tốt đẹp đến lạ lùng. Bằng chứng là Red chơi ad vẫn rất thuần thục, sử dụng kinh nghiệm tốt để giữ vị trí an toàn và call team ổn, còn Bâng thì vẫn gánh team như mọi ngày, cơ mà chỉ cần train xong cái là không khí trong nhà lại trở nên nặng nề, ai về phòng nấy, có hôm nào cần livestream chạy KPI thì Bâng mới ở lại phòng máy mà thôi. Nhưng dù cố không làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của cả team cơ mà cái gì cũng có giới hạn, và bản thân người cố gắng thì không hề ổn một chút nào. Bâng thì dần kéo dài thời gian thức đêm nhiều hơn, có ngày chỉ ngủ tạm bợ vài tiếng rồi lại dậy uống coffee, có hôm không ngủ thì làm hẳn mấy cốc coffee đen trong một ngày. Còn Red bắt đầu hút thuốc trở lại và còn hút nhiều hơn cả trước kia, tới nỗi có ngày nào Cá không thấy hắn hút từ hai bao trở lên thì chắc chắn ngày đó không hề bình thường.

Cá và cả team cũng đã nhiều lần hợp tác để thu thập thông tin, giúp đỡ hai người đó hoà giải với nhau mong cả hai trở lại làm chiến hữu và là những người đồng đội tốt của nhau. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế khi mà Bâng thì rất cứng đầu, còn Red thì trốn tránh khiến cho mọi người không thể cạy nổi một từ khỏi miệng của chúng nó ra.  Hết cách họ đành chỉ có thể cầu nguyện mong sao hai người sẽ bình thường trở lại mà thôi.

.

Red ngồi thụp xuống mà dựa vào thành lan can, ngón tay cứ vô thức lướt lên lướt lướt xuống thứ đồ công nghệ chói mắt trước mặt mà đánh mắt liếc qua từng dòng, từng đoạn hội thoại mùi mẫn hồi trước của hắn với bạn người yêu cũ rồi lại sầu não kinh khủng.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao mọi thứ đang yên đang lành tự dưng Lai Bâng lại muốn chia tay hắn cơ chứ? Hắn đã làm gì sai với bạn nhỏ nhà mình mà sao lại để cậu giận đến thế?

Red đau đầu, tiện tay lấy thêm một điếu nữa trong bao thuốc dang dở trong túi, châm lửa lên hút một hơi dài mà cảm nhận hết cái vị đắng nhạt nhẽo nơi trên đầu thuốc rồi thổi ra một làn khói đen mờ ảo, và nó cũng nhanh chóng hòa tan rồi biến mất trong màn đêm đen kịt, mà chỉ để lại thứ mùi nặng nề khó chịu. Red bỏ cuộc, chán nản quay sang nhìn đống bao thuốc rỗng đã hết từ bao giờ, mà thầm cảm thán rằng mình đã hút nhiều quá, đến mức chẳng thể đếm nổi mình đã hút bao nhiêu nữa. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 2h30' sáng, hắn đã thức đến thấm mệt, mơ màng dựa đầu vào tường mà thở ra thêm một làn khói nữa rồi đắm chìm trong nó.

"Rin! Anh lại hút thuốc đấy à?"

Một giọng nói cao vút thân thuộc sượt qua tai khiến Red như được lên cót sẵn mà bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Trái lại với tưởng tượng của anh về hình bóng của bạn nhỏ nào đó, đứng trước mặt anh bây giờ lại là cậu em út Khoa, cậu nhóc đang nhìn anh với một ánh nhìn đầy lo lắng.

"Ủa Khoa, sao đêm đang ngủ mà chạy ra đây làm gì?"

"Em ra uống nước mà tự nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá ngoài đây nên chạy ra. Sao anh lại ngồi đây, lại còn hút thuốc nữa?"

"Em không cần để ý đâu Khoa, về ngủ đi cho đỡ mệt. Lai Bánh ngủ rồi hả?"

"À vâng, anh ấy ngủ rồi.. Ừm.. Vậy anh ngủ sớm đi nha..?"

"Không cần lo cho anh."

Khoa bất đắc dĩ quay trở về phòng ngủ với một tâm trạng không mấy yên tâm và hơn hết chính là sự khó hiểu vô cùng. Rõ là vẫn còn yêu nhau tới vậy, sao lại chia tay? Kể từ ngày chuyển vào phòng Khoa, không biết bao nhiêu lần em đã chứng kiến Lai Bánh khẽ khóc nấc lên trong tấm chăn mỏng, để nó thấm ướt cả một mảng to khiến Khoa thực sự lo lắng mà không dám hé miệng ra hỏi, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi anh, thi thoảng vỗ vỗ lưng cho Bâng nín khóc. Khoa dù chỉ chứng kiến từ một phía nhưng vẫn cố chấp đổ hết tội đồ lên đầu người anh cả vì tội để ông anh Thấng Lai Bong của Khoa phải chịu đau khổ đến như thế, vì cậu nhóc thấy anh ấy vẫn thản nhiên như bình thường chứ chả có gì gọi là đau khổ cả cơ mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, Khoa quyết định đào thải luôn cái suy nghĩ đó của mình và thay thế bằng một cái khác chắc chắn hơn:

Rằng thế giới của người lớn, em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được sự xàm xí của nó.

.

Red từng nằm mơ. Hắn thấy bản thân mình quay trở về quá khứ , ngay trong cái khoảng thời điểm chết tiệt đó thêm một lần nữa. Em người yêu của hắn từ đâu bước vào căn phòng chung của cả hai đứa, với một gương mặt tối sầm lại mà buồn thiu. Trong sự thắc mắc và lo lắng của hắn, em người yêu lại có thể dõng dạc nói ra từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát.

"Rin, chúng ta chia tay đi. Em cảm thấy em với anh không còn hợp với nhau nữa..."

Choang!

Red bỗng nhiên cảm thấy có gì đó mới vỡ tan ra bên trong người hắn, không rõ nó là cái thứ gì nhưng lại có thể khiến chân tay hắn mất kiểm soát mà run rẩy trợn tròn mắt nhìn em bé của hắn đang thản nhiên đứng nhìn như một chuyện đương nhiên, và rồi nối tiếp đó từ trong người hắn xuất hiện một cảm giác đau đớn quằn quại đến phát điên.

Mặc dù em không hề cầm Aoi cũng chẳng hề tích nội tại nhưng có thể đâm xuyên qua hắn một nhát chí mạng, thẳng tay tiễn hắn lên bảng đếm số mà chẳng hề mất một giọt máu nào.

Ngực hắn bỗng nhói lên đau đớn theo từng đợt, cảm giác như nó đang thắt lại mà tự tạo cho mình một lớp chắn bảo vệ khỏi những nhát dao xuyên tâm vậy. Red đau đớn tới mức khuỵ hẳn gối xuống, một tay ôm ngực mà bò tới ôm lấy chân em gào lên thảm thiết cầu xin, cầu rằng những gì hắn vừa nghe chỉ là một trò đùa ác ý, một cái trend vớ vẩn gì đó em mới xem trên tiktok để mà em lôi hắn ra thực hành. Hắn cầu mong sau đấy sẽ là một cái ôm khẽ của em, một cái hôn nhẹ lên vầng trán cao và kết thúc là một trận cười giòn giã của em mặc cho hắn đang chìm trong cơn hoang mang. Sau đấy em sẽ ngang nhiên lọt thỏm vào lòng hắn luyên thuyên về đủ thứ trên đời mà hắn thừa nhận mình chẳng thể hiểu hết, dù vẫn im lặng lắng nghe hết từng câu từng chữ.

Nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là kịch bản hắn nghĩ ra trong đầu, còn thực tế em đã hất hẳn hắn ra, khoan thai mà quay ngoắt lại bỏ hắn lại với cơn đau kéo dần lên thời gian, mặc kệ Red chìm dần vào trong bóng tối đen kịt mà gào thét tên em.

Red một lần nữa bừng tỉnh, nhưng lần này là vì gặp ác mộng. Cơn gió bấc khẽ thổi không mời mà tới khẽ khàng thổi một làn hơi lạnh sượt qua tấm áo phông mỏng khiến hắn phải rùng mình vì lạnh, nhưng điều đó lại thành công giúp hắn tỉnh táo trở lại.

Red đã không thể đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần này hắn mơ thấy cái giấc mơ quỷ quái này, và cũng chẳng thể nhớ nổi số lần hắn tỉnh giấc giữa đêm, tự vò đầu bứt tóc như một thằng điên, tự mình giày vò cả thể xác lẫn tinh thần để rồi thức trắng cả một đêm hôm ấy. Red vẫn luôn cố gắng trốn tránh chính sự thật phũ phàng đó, rằng đó là một lời nói dối biện minh cho sự giận dỗi của em người yêu, tất cả vẫn còn bình thường, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được thôi mà, hắn chỉ cần cố gắng nhìn ra lỗi lầm của mình để sửa lại mà thôi, và rồi em bé của chàng xạ thủ sẽ trở lại với hắn như thường ngày.

Tình yêu chắc cũng giống như trong đánh giải mà thôi, trận hôm trước mình làm sai thì tự mình nhìn ra rồi sửa lại để rồi tới trận sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa, và rồi chiến thắng chắc chắn sẽ lại trở về bên mình,

Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro