C-2 (R-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, ngôn từ rất nặng, OOC, vui lòng không đánh đồng với thực tế!

(*) Sẽ còn beta lần 2 vì copy dữ liệu từ google docs sang đây bị mất hết highlight...

.

2 tháng sau màn chia tay bất ngờ của Red và Bâng, cả Saigon Phantom giờ đây như được một vé quay về quá khứ, trở về cái thời điểm mà cả đội đang còn đang trong tình cảnh lục đục nội bộ, khi mà các thành viên trong team chưa tìm thấy được sự ăn ý lẫn nhau. Lúc đó căn Gaming House của cả đội thật lại chẳng khác nào một Nam Cực thứ hai, lạnh lẽo và u ám vô cùng.

2 tháng, thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi mà lại có thể thay đổi quá nhiều thứ. Sự khác biệt rõ nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy ở đây chính là Quý Jiro, người chơi đường tà thần từng được mọi người nhận xét là lạc quan nhất trong gần như mọi hoàn cảnh dù có éo le tới đâu, bởi anh ta có khả năng giữ được nụ cười toả nắng thường trực trên môi và luôn biết cách để giúp xua tan cái không khí nặng nề của cả đội bằng những câu đùa vô tri của mình. Ấy vậy mà giờ đây họ chẳng còn thấy được nụ cười ấy được xuất hiện thường xuyên nữa, thay vào đó là một sự trầm mặc xen lẫn một vài nét u buồn thoáng qua trên gương mặt tuấn tú khiến cho fan ai nấy cũng đều rất lo lắng mà liên tục hỏi han chàng tuyển thủ trẻ tuổi. Tuy nhiên Quý lại đáp lại họ một cách cụt lủn rằng mình vẫn bình thường và từ chối trả lời những câu hỏi liên quan khác khiến fan còn lo lắng hơn nhưng chẳng thể nói gì thêm.

Mối lo lắng thứ hai và cũng là đáng quan ngại nhất là chàng tuyển thủ cùng đội, Thóng Lai Bâng. Mặc dù fan vẫn nhìn thấy em chăm chỉ lên livestream chạy KPI như thường, nhưng nếu ai để ý kĩ thì dạo gần đây Bâng đã gầy đi rõ rệt, cộng thêm với những vệt quầng thâm đen nổi bật lên trên làn da trắng trẻo. Cơ mà khi fan lo lắng hỏi thăm, em cũng giống như thằng bạn thân cột chèo của mình mà trả lời nửa đùa nửa thật trong khi ngón tay vẫn thao tác liên tục và thuần thục trên chiếc iphone của mình.

"Mình không có sao hết á, chắc tại dạo này bận train cho mùa giải mới nên hơi mệt chút thoi. Mấy bạn đô nết cho mình nhiều nhiều lên cái là mình lại khỏe liền hà."

Dù ai cũng biết đó là nói dối trắng trợn với mục đích khều donate, nhưng kênh chat của em lại nhanh chóng chuyển chủ đề, bởi có lẽ ai cũng biết đó là vấn đề riêng tư của riêng Bâng và những người trong cuộc nên họ không nên chạm tới. Dù sao chỉ cần anh và đội vẫn mang đến những màn trình diễn kĩ năng điêu luyện mãn nhãn cho người xem là được rồi.

Nhưng vẫn còn một người nữa gây hoang mang dư luận đó là Red khi anh ta như bốc hơi khỏi team trong suốt 2 tháng qua mà không hề livestream luyện tay như những người khác hay đăng tin đi chơi, ăn uống như mọi khi anh vẫn làm. Thế nhưng cho tới khi fan đề cập vấn đề này lên livestream của các tuyển thủ còn lại trong đội, họ đều cười gượng và lắc đầu từ chối trả lời, riêng người được biết đến là người tình số hai không ai chủ nhật của anh là Lai Bâng thì trực tiếp bơ đẹp những bình luận đó luôn.

Cuối cùng vẫn là không biết được chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ cả team, nhưng có lẽ một vài người đã ngầm đoán ra được phần nào đó rồi…

.

"Lai Bánh à, nếu anh không ăn gì mà cứ uống coffee như thế này thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ…"

"Anh không sao hết Tấn Khoa à, để anh yên… Có được không..?"

"Nhưng…"

"Xin em…"

Tấn Khoa bê khay cơm trên tay nhìn người anh lớn đang cố co rúm người lại và dựa vào thành cửa sổ để lấy điểm tựa mà nhìn mình với đôi mắt ậng nước như sắp khóc tới nơi như thế khiến cậu nhóc vừa bất lực vừa xót xa vô cùng. Thực ra cậu cũng không muốn phải bắt ép Bâng như thế này đâu có mà mấy hôm nay anh đã chẳng ăn gì ngoài uống nước trắng và coffee rồi, cứ như này mãi thì anh sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và hơn nữa là tụt huyết áp mà ngất đi lúc nào không biết thôi.

Tấn Khoa cũng chính vì lo lắng mà đã tận dụng hết lý lẽ cùng nội tại và sự kiên nhẫn trời ban của mình trong suốt nửa tiếng qua để cố gắng thuyết phục người anh của mình ăn dù chỉ là một thìa cơm nhưng vẫn không hề có hiệu quả một chút nào. Khoa thở dài một hơi và gần như sắp bỏ cuộc tới nơi rồi nhưng cậu vẫn muốn cố thêm một lần cuối, nhưng lần này là với chất giọng khẩn cầu quen thuộc mỗi khi muốn Lai Bâng làm gì đó cho cậu.

"Lai Bánh à, xin anh, vì sức khỏe của anh, vì em và vì cả team, anh có thể ăn một chút thôi cũng được, vậy được không?"

Căn phòng nhỏ chìm lại trong sự im lặng thêm một lần nữa như đang cố gắng gặm nhấm nốt đi sự kiên trì cuối cùng của Khoa. Không rõ là bao lâu sau đó, Tấn Khoa đã phải thực sự chịu thua mà thở dài một hơi đầy bất lực, định đem khay đồ ăn ra ngoài thì một tiếng thều thào cất lên ở góc phòng.

"Em cứ để đó đi Khoa, chút nữa anh sẽ ăn.."

Tâm trạng của Khoa sau khi nghe xong câu 8nói đó của Bâng bỗng dưng bừng sáng hẳn lên mà tung tăng chạy đến đặt khay cơm nằm gọn gàng một góc nhỏ trên chiếc bàn chứa bộ PC của cậu kèm theo lời dặn dò cẩn thận: "Anh nhớ phải ăn hết sạch khay cơm này đó nha. Giờ em phải đi mua thêm chút đồ với anh Cá đây. Nhớ là đến lúc em về là cái khay này phải sạch bong đó nha Lai Bánh!"

Và rồi khi Bâng tiếp thu được hết cả câu nhắc nhở của Khoa thì cậu đã rời khỏi phòng lúc nào rồi. Em vừa thả lỏng ra một chút lại một nữa cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn mỏng, đưa ánh mắt xa xăm ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài kia mây đen đang ùn ùn kéo đến, chúng chen chúc nhau tìm kiếm những khoảng trống sót lại để xen vào mà vô tình che lấp đi những tia nắng cuối cùng còn sót lại vào buổi xế chiều, khiến cho bầu trời tối sầm lại dù vẫn chưa đến em có thể nghe thấy những tiếng gió rít lên mạnh mẽ, liên tục ập  vào khung cửa nhỏ khiến nó rung lắc liên hồi vì phải chịu đựng một nguồn áp lực khủng khiếp từ mẹ thiên nhiên. Hẳn là sắp có một cơn giông, thậm chí là một cơn bão lớn sắp sửa đổ bộ thành phố này với tốc độ chóng mặt.

Bỗng nhiên, trong đầu em thoáng hiện lên một khung cảnh nào đó. Là em. Trong cơn giông lớn. Rất lớn. Gió thổi đang rất mạnh, tới nỗi em có thể nghe thấy những tiếng ù ù vang lên bên tai. Mưa cứ rơi không ngừng, trút xuống người em như nước trên thác chảy xuống. Cơn buốt lạnh bỗng chạy xuyên qua người khiến Bâng bất giác run lên cầm cập. Hơn thế nữa, trước mắt em là hình ảnh hai con người dưới chiếc ô màu tím, một trai, một gái. Đang hôn nhau. Rồi mắt em bỗng mờ đi chẳng còn thấy gì sau đó nữa. Ngực bỗng nhói một nhịp đau đớn. Rất đau, tới nỗi em không thở nổi mà nằm thụp xuống ngất đi.

Bâng choàng tỉnh giấc trong khi mặt mình đang áp vào mặt kính cửa sổ, một cơn buốt lạnh truyền qua da khiến em nhanh chóng tỉnh táo trở lại mà ngồi thẳng dậy. Em bất giác đưa tay lên dụi mắt vì tự nhiên thấy mắt mình hơi mờ đi và em cảm thấy có dòng nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt với lượng rất nhiều trên ngón tay, và cả mặt nữa. Lúc đầu em còn tưởng do còn mơ ngủ nên mới vậy, nhưng giờ thì không phải rồi. Em vừa mới khóc đấy à? Nhưng tại sao?

Bâng ngồi nhớ lại giấc mơ vừa nãy và suy nghĩ, bởi lúc ngủ dậy mới bị như thế này mà, chắc là do giấc mơ đó. Mà càng nghĩ càng tự thấy mình thật dở hơi, cái chuyện trai gái hôn hít nhau dưới mưa cho có thêm không khí lãng mạn đã là trò cổ lô sĩ trong ngôn tình từ lâu đã có rồi mà? Đã không ít lần Lai Bâng đi ra ngoài trời mưa bắt gặp cảnh tượng sến sẩm này rồi mà còn chả quan tâm tới, huống gì là khóc vì nó? Mà công nhận chàng trai trong giấc mơ của cậu quen mắt thật đó. Lai Bâng đảo mắt qua một lượt để nhớ lại hình dáng người đàn ông đó, vô tình nhìn thấy khay cơm đang đặt gọn gàng trên bàn. Còn nguyên.

Lúc này Bâng mới bất chợt nhớ ra lời mình lỡ hứa với cậu út nhà mình, em nó với Cá cũng đã ra ngoài được một khoảng thời gian khá lâu nên giờ chắc là đang về sắp tới nơi rồi. Lai Bâng đảo mắt liên tục, bối rối chẳng biết nên làm gì bởi hiện giờ chỉ cần nhìn thôi là em đã cảm thấy buồn nôn rồi chứ đừng nói là phải ngậm vào một thìa cơm trong cái khay đó. Nhưng nếu cứ để vậy thì Tấn Khoa về sẽ la em mất, cần phải làm thế nào đó để vét sạch cái khay cơm kia trước khi cậu nhóc kia về bây giờ?

Bỗng đầu Lai Bâng nảy số ra một ý tưởng cực kì táo bạo. Tấn Khoa chỉ bảo em là đảm bảo khay cơm sạch bong thôi chứ không nhất thiết là phải ăn hết sạch đúng không?

Nghĩ rồi Bâng nhảy xuống giường và cầm khay cơm đi ra khỏi phòng.

.

Lai Bâng không ổn một thì Red chắc phải không ổn mười.

Cá nói thật chứ một ngày 24 giờ thì chắc Red phải hút đến gần trăm điếu một ngày. Không hề nói quá chút nào đâu, lúc Cá còn chung phòng với hắn thì trung bình một ngày hắn cũng phải hút đến 2-3 bao thuốc rồi, cho đến một tháng gần đây thì số lượng bỗng dưng tăng lên một cách chóng mặt, tới nỗi cậu ta tưởng căn phòng đó từ lâu đã trở thành nơi nhập khẩu hợp pháp các loại thuốc lá khác nhau từ tay kinh doanh các chuỗi cửa hàng có tiếng trong thành phố. Cụ thể là Circle K.

Cá cảm giác hắn đang cố gắng tự hành hạ bản thân cho tới khi đã cạn kiệt sức lực mà một bước lên thẳng trời cao luôn vậy. Cơ mà Cá khuyên nhủ với than vãn mãi cũng chán rồi, cho nên trong một lần máu liều nhiều hơn máu não cậu đã trực tiếp dọn đồ chuyển sang phòng anh Titan ở mà chẳng nói với Red một lời nào. Một phần là Cá đã chán cái cảnh phải hít khói thuốc thay cho oxi và rồi phải không tình nguyện đi dọn bãi chiến trường mà anh xạ thủ kia "vô tình" bỏ lại rồi, nhưng nhiều phần là muốn hắn có thể tự có trách nhiệm hơn với bản thân mình mà tự làm tự dọn.

Nhưng chú cá bé nhỏ đã phải hối hận với quyết định này của mình ngay sau một tuần, khi mà cậu chợt nhớ ra mình để quên đồ và cần phải vào phòng của Red để lấy lại. Mặc dù Cá đã phần nào đoán trước được những gì sẽ xảy xa khi quay trở về căn phòng "thân thương" ấy thêm một lần nữa rồi cơ mà khi bước vào, Cá vẫn chẳng thể ngăn nổi mình há hốc mồm vì quá choáng váng trước những gì đang diễn ra.

Ôi! Thề với Chúa là chưa bao giờ cậu ước rằng nhà nước hãy ngay lập tức ban hành cái luật cấm tiệt luôn thuốc lá đến như vậy…

Buổi sáng hôm đó, chính xác là 9 giờ 35 phút 12 giây 13 tích tắc, thứ đập thẳng vào mắt cậu đầu tiên là cảnh tượng hàng chục hộp thuốc lá của nhiều nhãn hàng khác nhau cùng trong tình trạng đã hết và đang nằm la liệt trên sàn gỗ của phòng. Tấm ga giường lúc mới đi cậu còn còn nhớ rất rõ là nó vẫn còn giữ nguyên một màu trắng phau sạch sẽ còn thoang thoảng mùi hoa nhài dịu dàng do chính tay cậu xịt nước hoa lên, vậy mà giờ nó đã bị nhuộm sang màu xám khói nhợt nhạt, và được tô điểm thêm những vệt tro đen xì bị quẹt bừa bãi về nhiều phía khiến cho tấm ga như đã trải qua cả thập kỷ không được giặt giũ một lần nào vậy. Và tệ hơn nữa là rất nhiều những đầu thuốc dù đang còn dở hay đã hết sạch nằm lăn long lóc ở mọi nơi trong phòng: trên giường, trên bàn, và cả sàn nhà nữa. Mùi thì khỏi nói, Cá không còn từ ngữ nào đủ mĩ miều để có thể lột tả hết tình trạng của căn phòng tội nghiệp khi đó đâu.

Cuối cùng là nhân vật chính- người đang trong trạng thái lim dim, ngủ gật với tư thế đặt hết trọng tâm cả người vào bức tường phía sau, tay vẫn còn cầm điếu thuốc chưa cháy hết. Phải mất một lúc Cá mới tỉnh lại, chạy ra ngoài ban công hít một hơi thật sâu để lấy lại được sự bình tĩnh rồi quay trở lại vào căn phòng đó, tìm đúng món đồ mình cần rồi nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa lại. Suốt quá trình Cá đã rất cố gắng gồng mình lên để bản thân không mất lý trí mà trực tiếp lao đến tên "thủ phạm" gây ra đống hỗn độn kia mà hét ầm lên vào tai hắn cho biết thế nào là lễ độ. Cậu đủ hiểu tình trạng của một thằng lụy tình nặng như Red sẽ cần rất nhiều thời gian để tự chữa lành chính hắn, nhất là còn với người vẫn còn đang cùng chung sống và làm việc chung với hắn. Thế nhưng chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng cậu vào phòng hắn, ít nhất là cho tới khi hắn tự thấy khó chịu và có ý thức đi dọn hết đống tạp nham đấy.

Thêm nữa đó là tên xạ thủ ấy từ khi Cá chuyển đi cũng tự giam lỏng mình trong căn phòng đó để mà hít khói thuốc thay oxi luôn. Nếu Lai Bâng còn thường xuyên ra ngoài để livestream hay tập luyện cùng team thì Red thậm chí còn từ chối ra ngoài và đề nghị dùng mic trong game nữa cơ. Nhưng mà may một cái là anh ta không khó ăn như Bâng, đưa đồ ăn cho vẫn nhận để ăn. Còn Lai Bâng thì…

Mà lại nhắc tới anh đội trưởng của bọn cậu, Cá vẫn luôn có một khúc mắc trong lòng rằng tại sao hai người đó lại chia tay vậy? Rõ ràng là vẫn yêu nhau đến nỗi không màng sức khoẻ như thế-

“Anh Cá!”

“H-Hả? Sao Khoa?”

“Nãy giờ em nói anh không nghe gì hả?”

“À, ừ anh xin lỗi… Em nói lại được không?”

“Em bảo là giờ trời đang mưa to ấy, mình có nên mua một cái ô để về nhà cho đỡ bị ướt hay không?”

“Thôi đứng đợi thêm một chút cho ngớt rồi về cũng được mà.”

“Nhưng em muốn về nhà luôn cơ, ở đây lạnh quá…”

“Ờm.. Vậy em ra quầy kia chọn đại một cái ô rồi mình về luôn cũng được. Chỉ sợ đường hơi trơn một chút.” - Cá vừa nói vừa chỉ tay ra quầy bán ô nằm ngay bên cạnh hàng bán quần áo dành cho nam cho Tấn Khoa nhìn với một chút sự lo lắng.

“Chắc là không sao đâu anh ạ. Em ra kia lấy ô đã nhé.”

Cá đưa tay xách đồ giúp Khoa và gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, cậu nhóc vừa nhận được tín hiệu thì nhanh chóng chạy tới chỗ quầy đó vớ tạm lấy một chiếc ô có màu tím rồi ra quầy thanh toán nhanh gọn, rồi nhanh chóng thực hiện hàng loạt động tác chạy ra mở ô ra che cho Cá, đưa tay nhận lấy một túi từ tay cậu, cái miệng nhanh nhảu mở đầu một câu chuyện nào đó để nói với Cá rồi cả hai cùng vui vẻ rảo bước về nhà dưới cơn mưa rào.

Chuyện của anh Red với Lai Bánh thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều lên tính cách của các thành viên của team, nhưng Cá vẫn cảm thấy mừng khi Tấn Khoa là người duy nhất không để bị ảnh hưởng quá nhiều mà vẫn vui vẻ lượn lờ quanh các thành viên khác (Dĩ nhiên trừ Red tại ổng có ra khỏi phòng đâu) để duy trì không khí giữa mọi người không quá căng thẳng. Và Tấn Khoa cũng là người mà Cá có thể dễ dàng rủ đi chơi hay nói chuyện thoải mái nhất trong số tất cả các thành viên còn lại trong team. Cá nghĩ thế, chí ít là trước khi về tới căn Gaming House quen thuộc.

Giờ ngẫm lại Cá mới thấy ông cha ta nói đúng vailon, rằng sự chuẩn bị chưa bao giờ là thừa thãi cả, khi mà vừa về tới nhà thì đập thẳng vào mắt cậu và Khoa là cảnh tượng Ngọc Quý với dáng người hơi chẹo sang phải và đang nằm lăn ra đất, anh vừa thở hổn hển vừa vô lực bám víu vào bức tường phía sau để cố gắng gượng mình ngồi dậy, cơ mà không có hiệu quả thì phải. Bên má phải của Quý nổi bật rõ lên một vết thâm đỏ đang phồng lên theo thời gian vì sưng, bên khoé miệng còn vương một chút máu vẫn đang không ngừng chảy xuống theo đường nước bọt. Còn Lai Bánh thì nhìn như một con nhím đang xù lông tự bảo vệ chính mình, rõ là tay chân vẫn đang run cầm cập, nước mắt nước mũi giàn dụa tới nỗi thấm qua cả áo lẫn đầu gối, cái thế phòng bị co rúm người lại nhìn là biết đang sợ chết khiếp kia vậy mà vẫn cố đứng ra chắn cho người phía sau với một thế không thể nào mà nghiệp dư hơn được nữa. 

Và cái thời khắc Cá nhìn lên xem ai là người đã làm ra loại chuyện khốn nạn này khi cậu và Khoa đang ra ngoài thì chợt sững người…

Cậu nên mô tả cảm xúc này bằng từ nào nhỉ? Ngạc nhiên? Kinh ngạc? Sốc? Kinh hãi? Không, không có nổi một từ ngữ nào hợp với tình cảnh hiện tại của Cá bây giờ đâu.

Trước mắt cậu, ngay trước mắt cậu trước hết là người thầy đáng kính của cả tập thể, ngưòi đang cố gắng dùng hết sức lực trên người mình và đôi tay khéo léo, dẻo dai thường ngày của mình để giữ lấy con người, à không, đúng hơn một con "mãnh thú" hung giữ vừa bị xổng chuồng lao tới tấn công hai người vô tội trước mặt.

Con mãnh thú ấy chưa lần nào rời khỏi chuồng của mình từ đêm hôm đó tới giờ. Và đây là lần đầu tiên.

“Rin! Em phải bình tĩnh lại! Không được đánh nữa! Cá! Khoa! Lại đây giúp anh ngăn Rin lại đi!"

Cá nghe thấy tên mình thì nhanh chóng định thần lại, nghe lời anh huấn luyện viên của mình mà bỏ dở túi đồ đang xách trên tay xuống đất để chạy tới phụ anh giữ lấy một bên vai của Red, mặc cho hắn ta đang vùng vằng tay chân liên hồi, hết đấm rồi đá về phía sau mặc cho đó có là ai đi chăng nữa. Cá cảm thấy thật may mắn vì cậu và anh Titan đều đi tập Gym, nếu không chắc sẽ chịu đựng không nổi mà không may thả "con mãnh thú" này ra "cắn người" mất.

"Anh Rin! Bình tĩnh lại đi! Anh đấm người ta rồi có ích gì cho anh không!?"

"Tao đéo quan tâm! Hôm nay tao không đấm gãy răng nó, tao không phải là Red!"

"Tất cả là tại nó! Tại thằng sucvat này mà Lai Bâng mới chia tay tao! Là tại nó ép em ấy, là tại nó chia rẽ bọn tao! Tao thật không ngờ mày lại là người như thế-”

Bộp!

Một âm thanh sắc nhọn vang lên ở tần số cao nhất, trực tiếp chiếm trọng tâm và lấn át hết những tạp âm xung quanh nó nãy giờ, khiến cho mọi thứ chìm vào trong sự im lặng đáng sợ. Má phải của người chơi xạ thủ nhà S hiện tại đang bị hằn lên một vệt hình bàn tay năm ngón đỏ lừ, là một cú tát với lực rất mạnh có thể so sánh ngang với lực đấm của một người chơi boxing chuyên nghiệp. Và cũng chính vào lúc này, Cá suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của người mà khoảng nửa tiếng trước còn đang cùng đi chợ và nói chuyện vui vẻ anh.

Là Tấn Khoa.

Đứa em út khi nãy đứng trước cửa nhà vẫn còn đang tươi cười và thao thao bất tuyệt về những câu chuyện vụn vặt xung quanh khu xóm nhỏ của em, vậy mà giờ đây em ấy đang đứng mặt đối mặt với "con mãnh thú" trước với dáng vẻ không hề sợ hãi chút nào, trái lại còn vô cùng giận dữ và uất ức, cảm giác như đã giấu nhẹm đi từ lâu lắm rồi vậy.

Bộp!

Một âm thanh tương tự kèm theo một vết hằn y như hồi nãy lần nữa hiện hữu rõ nét bên phần má trai của Red khiến tất cả những người xung quanh đang chứng kiến được thêm một phen ngớ người.

Bâng từng nói với Cá bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật rằng Tấn Khoa khi giận còn đáng sợ hơn anh ấy rất nhiều nữa, cơ mà khi ấy Cá chẳng tin, bởi nhìn thấy Tấn Khoa điềm tĩnh hiền lành như thế, trái ngược hẳn so với khứa đội trưởng Lai Bâng cứ hở ra cái là cáu bẩn với đồng đội thì làm sao có thể  khiến cậu có thể nghĩ đến việc còn ai cáu lên nhìn đáng sợ hơn anh ta chứ?

Nhưng giờ cậu tin rồi.

“Anh Rin! Quá đáng lắm rồi đấy! Một mình anh Bâng vẫn chưa đủ để thỏa mãn cái tính  khốn nạn của anh nữa à hay sao mà anh còn lôi thêm cả anh Quý lẫn mọi người vào nữa!? Anh có biết vì anh và cái hành động dơ bẩn đó của anh làm ảnh hưởng rất nhiều đến cả anh Bâng và cả đội như thế nào không!? Em đã cố để bỏ qua cho anh mà.. anh…"

Khoa nói được một đoạn dài rồi bỗng giọng em nghẹn ứ lại rồi dừng lại hẳn, em dứt khoát quay lại chỗ Bâng đang run rẩy mà ngồi xuống, hết vỗ vai đến nắm tay an ủi anh, mặc kệ cho Cá và những người còn lại nghe xong mà ngu người ra luôn. Cái gì mà tính khốn nạn, gì mà hành động dơ bẩn nữa vậy? Mà quan trọng là sao mà Tấn Khoa lại biết? Em ấy đã biết bao nhiêu rồi? Nhưng mà tại sao lại phải giấu mọi người!?

Cơ mà chưa kịp tiếp nhận được hết mớ câu hỏi và những thông tin đầy mới lạ vừa được cung cấp cách đây vài phút, tiếng gọi của Khoa vang lên làm đứt luôn mạch suy nghĩ của Cá.

“Anh Cá, anh đi sơ cứu cho anh Quý giúp em đi, còn anh Rin, em thực sự thất vọng về anh rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc anh có thể đụng hay thậm chí là nói chuyện với Lai Bánh thêm một lần nào nữa cho tới khi anh hiểu ra lỗi lầm của mình.”

Nói rồi Khoa đỡ Lai Bâng dậy rồi cẩn thận dìu con người vẫn đang còn trong trạng thái run  rẩy đó về phòng của mình, vừa đi em lại còn vừa thủ thỉ vỗ về cho anh dần bình tĩnh lại mà đi theo nữa chứ. Dù đã biết từ lâu rằng đứa út là kiểu người trưởng thành trước tuổi nhưng Cá vẫn không khỏi bất ngờ về khả năng xử lý tình huống từ trong game lẫn ngoài đời một cách nhanh- gọn- lẹ nhưng khéo léo này của cậu nhóc, mặc dù không hề nhẹ nhàng với ai đó lắm.

Còn "ai đó" kia vừa bị đấm cho giác ngộ thì ngồi thụp xuống nền nhà mà thất thần, cúi gằm mặt xuống đất mà im lặng. Anh Titan sau khi chứng kiến khoảnh khắc có một không hai trong cuộc đời thì cũng sốc lắm, cơ mà vị huấn luyện viên đáng kính ấy ngay lúc này vẫn có thể giữ được sự tịnh tâm và ân cần thường ngày của mình mà nháy mắt ra hiệu cho Cá rằng: "Em cứ lo cho Quý đi, để anh giúp chàng xạ thủ lụy tình này cho."

Cá cũng hiểu ý, không nói nhiều chạy tới một tay đỡ Quý dậy, dìu anh ngồi vào giường trong phòng mình rồi chạy thật nhanh xuống tầng lấy bộ sơ cứu cất trong tủ thuốc dưới đó rồi vút lên phòng sát trùng qua cho anh. Vừa sơ cứu vừa hỏi xem anh có đau ở đâu nữa không, có bị thương chỗ nào nghiêm trọng hơn nữa hay không để Cá còn biết đường đưa ra biện pháp xử lý khác nhau. Thật may là kiểm tra một hồi thì Quý chỉ bị xây xát nhẹ, không thì sẽ mệt đấy…

"Cơ mà chuyện hồi nãy là sao vậy anh?"

"Anh Rin ấy hả?"

"Vâng?"

"Ờm… Thực ra nói ra sẽ hơi vô lý ấy, anh sợ em không tin thôi…"

"Thì anh cứ nói ra xem nào. Tin hay không… Tính sau đi!"

Quý nghe vậy thì khẽ phì cười, nhưng rồi cũng lấy lại sự nghiêm túc của một đàn anh lớn hơn cậu 1 tuổi, anh kể rằng là nãy có bắt quả tang thằng khứa Thấng Lai Bong định mang cơm Tấn Khoa mua cho đổ vào sọt rác, xong anh mới ngăn lại rồi bắt Bâng phải ăn hết vì đổ vậy là rất phí. Cơ mà còn chưa ăn được miếng nào thì nó tự nhiên chạy tới bồn rửa nôn mửa liên hồi khiến anh cực kì bàng hoàng, rồi chưa kịp để Quý hỏi han tình hình thì Bâng bỗng dưng ngã thẳng vào anh khiến anh bị choáng, nhưng vẫn phải cố dùng hết sức mới đỡ được nó dậy. Sợ Bâng tụt huyết áp mà ngất đi nên anh cũng hoảng lắm, cứ gọi tên Bâng mãi thôi, cơ mà hóa ra là đòi coffee nên giở trò với anh đòi pha hộ rồi giúp đỡ trốn tội. Chưa kịp định thần lại thì từ đâu ra anh Red đáng kính lao thẳng tới vật anh xuống sàn rồi vừa chửi vừa đấm anh túi bụi mặc cho thanh niên vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…

Rồi, Cá nghe tới đây là hiểu. Ông anh xạ thủ kia là vì ghen quá hoá hiểu lầm rồi. Nhưng mà theo trí nhớ của Cá thì anh xạ thủ nhà mình đâu có phải kiểu người hành động mất lý trí như thế nhỉ? Red lớn tuổi nhất trong nhà, lại còn là người từng trải bao nhiêu năm thì anh là kiểu trưởng thành đúng nghĩa đi kèm với sự điềm tĩnh và bình tĩnh giải quyết vấn đề dù chậm nhưng chắc. Vậy có nghĩa là Quý hẳn là đã kể sót chi tiết gì đó, chứ không thể nào-

“Ui dza! Đau Quý!”

“A! Em xin lỗi Quý nhiều nha.. Em đang hơi mất tập trung…”

“Mấy đứa vẫn ổn cả chứ?” Anh Titan từ đâu đi thẳng vào phòng, hết nhìn qua Cá rồi lại nhìn sang Quý với ánh mắt đầy lo lắng cho những cậu học trò của mình. Tới khi nghe Cá giải thích tình trạng của Quý thì cơ mặt anh mới giãn ra được một chút, rồi sau đấy là thở dài khá nhẹ nhõm, Titan nói tiếp.

“Anh đưa Rin về phòng nghỉ rồi, thuyết phục mãi mới được á…”

Cá với Quý gật gù nghe anh nói hết, nhưng mà chẳng ai trong số họ tập trung hoàn toàn vào những lời anh đang nói kia mà có những suy nghĩ riêng. Cá vẫn đang đắm chìm trong những câu hỏi bản thân tự đặt ra, nhưng cậu chẳng tìm thấy nổi một lý do nào đủ phù hợp cho hoàn cảnh hiện giờ của Red cả. Bỗng Cá chợt nhớ ra là khi ấy tại hiện trường cũng có mặt anh Titan, tức là có thể anh ấy sẽ cung cấp thêm một góc nhìn khác cho cậu để suy nghĩ thêm thì sao?

"Vậy không sao là ổn rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé."

“Anh Titan, em có thể hỏi tại sao tự nhiên anh Rin lại-”

“Mấy anh ơi! Lai Bánh ngất xỉu rồi!”

“Hả!?”

Tất cả khi vừa nghe xong tiếng la thất thanh đó thì không khỏi bàng hoàng, vội vã nối đuôi nhau chạy xuống phòng của Tấn Khoa. Và kể cả là kẻ đang tự nhốt mình trong căn phòng nọ để tự sám hối về hành động vừa nãy cũng phải mở toang cánh cửa phòng mình ra mà chân trước chân sau chạy thật nhanh đến phòng mà người hắn yêu đang ở để xem xét tình trạng của em. Nhưng chân chưa chạm tới mép cửa thì Tấn Khoa đã đứng chặn ngay đầu vào, cậu nhóc nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng sắp khóc khiến hắn phải khựng lại một nhịp, sau đấy là giọng điệu khẩn cầu tha thiết, một nhát xuyên qua trái tim tưởng như đã nguội lạnh của xạ thủ nhà S.

“Anh Rin, em xin anh… Đừng… Đừng đến gần anh ấy, anh hãy tránh xa anh ấy ra.."

“Làm ơn..Đừng làm Lai Bánh phải đau khổ thêm một lần nào nữa nữa có được không?”

Red chết trân, thất thần hết nhìn Tấn Khoa rồi lại nhìn cơ thể nhỏ đang nằm bất động trên chiếc giường nơi góc phòng mà trong lòng không khỏi bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lai Bâng của hắn đang gặp nguy hiểm thế kia, cậu nhóc này lại cầu xin hắn cách xa em ra, thế thì chẳng phải là đang cố giết em à? Mắc mớ gì tự dưng bắt hắn phải tránh em ra trong khi Hắn vẫn trên danh nghĩa là bạn, là đồng đội của tuyển thủ Thóng Lai Bâng cơ chứ.

Một bước.

Red phải tiến về phía chỗ em nằm, chăm sóc cho en chứng minh cho Lai Bâng thấy hắn vẫn còn quan tâm em, yêu em đến nhường nào.

Hai bước.

Red cần Bâng, thiếu đi Lai Bâng, chàng xạ thủ nhà S đây thật sự cảm thấy sống không bằng chết, có khi thế còn thoải mái hơn.

Ba bước

Lai Bâng là nguồn động lực, là nguồn lý tưởng, là tình yêu của đời hắn. Red vì em mà cố gắng, vì em mà cố chống chịu bao nhiêu gian nan thử thách như vậy, hắn vì em mà thay đổi. Nói cách khác, em là sự sống của hắn.

Mà cớ sao, quyết tâm như vậy, suy nghĩ như vậy nà Red không hề tiến lên mà lại lùi lại rất nhiều bước, cơ thể hắn đang phản chủ mà run rẩy từng hồi, lùi tới khi chạm tường thì ngồi thụp xuống. Đôi mắt hắn ngờ nghệch nhìn theo những người đồng đội còn lại hết vỗ vỗ mặt đến lay mạnh người hắn yêu trong bất lực, người gọi xe cứu thương, người đi lại quanh nhà vì lo lắng. Một lúc sau thì cả năm người thay nhau cõng thân thể bé nhỏ kia lên và đi mất, chẳng một ai mảy may quan tâm đến kẻ đang ngồi chứng kiến từng hành động, cử chỉ của mọi người trong vô vọng vì chẳng thể làm được gì khác.

Bỗng từ trong lồng ngực hắn bùng lên một cơn đau dữ dội khiến hắn theo phản xạ mà ôm lấy ngực gào lên. Một cơn đau bộc phát giống như lần trước, nhưng lần này đau hơn, nhanh hơn và rát hơn rất nhiều, cảm giác như lồng ngực hắn đang bị thiêu cháy từ bên trong ra vậy. Red không thể ngồi dậy nổi nữa mà nằm co quắp dưới sàn nhà, vô lực mà gào lên đến khàn cả họng. Nhưng dù có hét, có gào lên bao nhiêu lần cũng không một ai giúp đỡ hắn y như lần trước. Vậy là cho tới khi hét đến mất cả tiếng, Red đã chịu thua mà nằm thả lỏng ra, mặc cho cơn đau đang thực sự thiêu rụi cả cơ thể của hắn.

Red chỉ không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy!?

.

“Rin! Rin!”

Red bỗng choàng tỉnh sau những tiếng gọi liên hồi bên tai. Là anh Titan. Red biết được điều đấy bởi ngay lúc này gương mặt chà bá của anh ấy đang được phóng đại cỡ x100 trước mắt hắn khiến Red cảm thấy rất mất tự nhiên nên chủ động lùi về sau một chút. Red mơ màng nhìn xung quanh mình, là ban công?

"Bé, bé ổn chứ?"

“E-Em ổn… Ủ-Ủa mà anh gọi em có gì không?”

“Tại sáng ra anh thấy em đang ngủ gật bên ngoài ban công nên chạy ra xem tình hình em thế nào, có chuyện gì vậy Rin? Giữa em với Cá làm sao à?”

Red nghe xong thì dụi mắt liên hồi, rồi lại ngơ ngác nhìn anh huấn luyện viên đội mình đang tươi cười như thường ngày bằng ánh mắt không thể nào mà khó coi hơn được nữa. Tức là mấy thứ hắn trải qua từ nãy tới giờ là MƠ á hả?

Sao nó có thể chân thật đến như thế được cơ chứ…

“Bé có chuyện gì phải nói với anh ngay nha, nhất là chuyện giữa bé với Lai Bánh á, xích mích nhỏ đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên tính đồng đội của cả team đó, nên có gì khúc mắc là bé phải chia sẻ với mọi người để tìm cách giải quyết hợp lý nghe chưa.”

Nói rồi Titan đỡ con người đang còn chưa hoàn hồn kia đứng dậy, giúp đỡ hắn thu dọn đống hộp thuốc lá cất gọn lại vào một túi, tro thuốc và những điếu thuốc đã hết kia lại cho vào túi khác rồi ân cần dặn dò anh ăn sáng với đồ ăn đã mua sẵn ở trên bàn ăn. Dù vậy nhưng con người kia bpr ngoài tai hết và vẫn nghĩ mình đang bị "phê" thuốc lá, loạng choạng bước vào trong căn nhà chung quen thuộc rồi ngồi thụp xuống ghế sofa mà khẽ nhắm hờ mắt suy ngẫm lại những gì đã diễn ra trong giấc mơ kì lạ khi nãy. Nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng nhận ra ý nghĩa sâu xa trong đó là gì…

“Anh Rin!”

Red lại giật mình thêm lần nữa, nhưng lần này là Cá gọi anh, với một giọng điệu không thể nào giận dỗi hơn được nữa.

“Sao anh dám bảo anh Titan là em đuổi anh ra ngoài hả? Rõ ràng anh tự ra ngồi mà trời, anh nói vậy làm anh Titan quay ra trách em rồi kìa!”

“Anh mày lỡ lời. Xin lỗi, được chưa?”

“Được chưa cái quần, đưa 5 xị đây!”

“Cúc ra chỗ khác chơi!”

Cá vừa vài phút trước còn trách móc, lúc sau đã cười hề hề xong dở bộ dạng “sợ quá sợ quá” rồi chạy biến đi mất. Red bỗng bật cười trong bất lực. Thằng Phúc này lúc nào cũng vậy hết, vô tri mà lạc quan kinh khủng. Ấy vậy mà trong giấc mơ kia, anh thấy một Phúc Cá rất khác, vẫn vui vẻ nhưng hay cáu bẩn, và trưởng thành hơn con cá vô tri ở thực tế này nhiều.

Rồi hắn lại chợt nhận ra có quá nhiều thứ khác thường trong giấc mơ kì quái đó. Hết Cá, Bâng, Khoa, Quý rồi cả hắn. Tại sao Khoa lại nói anh tránh xa Bâng? Tại sao hắn lại đánh Quý trong khi nó chẳng làm gì tổn hại đến người yêu hắn? Tại sao Bâng lại tỏ ra sợ hãi trước hắn đến như thế?

Lý do hai người chia tay là gì?

Lỗi của hắn là gì?

Giấc mơ ấy cứ xuyên suốt về vấn đề này như một cách để liên tục hỏi hắn về điều đó, nhưng không phải lý do là Bâng chán hắn hay sao? Sao giấc mơ cứ liên tục hỏi như muốn nhắc nhở hắn một điều gì đó quan trọng vậy?
Một điềm báo? Hay một lời gợi ý nào đó để Bâng với hắn làm lành với nhau? Nhưng Red nào nghĩ ra được cơ chứ, được thì từ lâu đã không xảy ra ra cớ sự này rồi…

Bỗng một tia điện xoẹt qua não của Red, khiến hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Sao không hỏi trực tiếp người đã nói lời chia tay với hắn nhỉ?

.

Bình thường Lai Bâng hay livestream ở phòng khách, cũng chính là nơi mà mọi người tập trung lại để train và luyện thêm những bài đánh mới lạ, thậm chí là rất ảo ma đối với meta hiện tại. Khi livestream tryhard xong thì Bâng sẽ về phòng của Khoa để ngủ cùng cậu nhóc vì em đã dọn sang đó từ lâu rồi, cơ mà trước khi đến được phòng Khoa thì Bâng sẽ phải đi ngang qua phòng của Red.

Và ngay đúng hôm Cá hẹn đi chơi thâu đêm ở nhà bạn mình tới sáng hôm sau mới về, hắn ta tận dụng lợi thế hiếm có này mà đứng đợi sẵn ở cửa cho tới khi có tiếng tắt máy từ bên ngoài, sau đó canh thời gian tới khi em bước qua phòng Red, hắn trực tiếp lôi em vào trong rồi nhanh tay khóa sầm cửa lại mặc cho Bâng sợ hãi mà vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.

Red trực tiếp đè Bâng vào cánh cửa, chống hai tay mình ở hai bên cửa, chặn mọi lối thoát của người trước mặt mà nhẹ nhàng hỏi han.

"Bé yêu, mấy ngày nay chúng ta không gặp nhau rồi, bé có nhớ anh không nè~"

"Buông tôi ra Rin! Tôi không muốn gặp anh! Tấn Khoa! Cứ-"

Chưa dứt câu, Rin dùng biện pháp mạnh bịt mồm bạn nhỏ hư đốn trước mặt bằng chính đôi môi của mình. Hơn một tháng trời không được chạm vào em, Red đã nhớ đến phát điên luôn rồi. Thế rồi hắn đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân để rồi đưa cảm xúc lên lấn át lý trí mà rồi trực tiếp quên mất ý định của bản thân là bịt miệng em lại thôi mà giờ lại đè ngửa em ra, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng thân thuộc rồi lại chuyển sang trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ, hết mút lại đá, tạo ra những tiếng chóp chép khiêu gợi. Lai Bâng sau gần hai tháng không được "thực hành" cộng thêm với chế độ ăn ngủ thất thường đã yếu đi trông thấy, nhanh chóng cạn hơi mà đưa tay ra sau hết cấu lại cào, cầu mong rằng hắn sẽ cảm thấy thương cảm mà thả em ra. Và Red thả thật, nhưng chỉ đủ một khe hở cho em thở rồi lại hành hạ khoang miệng của em đến chán chê, cho tới khi ngừng thì em đã cạn kiệt sức lực thì chỉ có thể bấu víu vào hắn tìm một điểm để tựa vào.

Red chắc chắn không muốn chỉ có thể dừng lại ở đây, hắn đã lỡ thả tự do cho con mãnh thú trong người hắn ra ngoài thống trị tâm trí rồi, nến chắc chắn mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như thế được đâu. Đêm nay của Thóng Lai Bâng sẽ là anh, và nó sẽ rất dài đó~

Red từ đôi môi mọng nước mà di chuyển mục tiêu mới chính là phần tai phải nhạy cảm của em mà khẽ liếm nhẹ, làm cho Bâng có phần rùng mình vì một chút kích thích nhỏ từ sâu bên trong cơ thể, sau đấy hắn thả tự do cho đôi bàn tay thon dài của mình rong chơi khắp cơ thể nhỏ nhắn, đi kèm theo đó là một vài lời đường mật ngọt ngào với tông giọng trầm thấp bên tai em mà hắn vô cùng tự tin khi đã khiến bao cô gái ngoài kia phải đổ gục thành hàng.

Nhưng trái lại với kỳ vọng của anh về xác suất hiệu quả cao của nó, Bâng liên tục lắc đầu, thậm chí còn giãy nảy lên né tránh cái đụng chạm của anh mà cố dùng sức đẩy cơ thể cường tráng trước mặt ra, không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào được sáp lại gần mình thêm nữa. Cơ mà sức lực của Lai Bâng yếu ớt dạo gần đây sao bằng được sức của một con sói đói đã gần hai tháng chưa có nổi một bữa ăn thịnh soạn và trọn vẹn cơ chứ? Vậy là Red không nhiều lời thừa thãi, trực tiếp bế Lai Bâng lên ném thẳng lên giường mình, và mặc cho sự cố gắng của em đang trốn tránh mà lùi sâu vào góc giường cùng nét mặt thể hiện sự kinh hãi đến tột độ, Red vẫn lao tới dồn em vào tường rồi một tay nắm lấy hai tay em nắn lại tư thế và thô bạo đè chặt xuống giường mà bắt đầu nụ hôn sâu mới. Tay bên kia cũng chẳng rảnh rỗi gì mà nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc áo ngủ con gấu, khẽ khàng tiến đến vùng nhạy cảm nhất của em mà véo nhẹ để, khiến bạn nhỏ dưới thân hắn khẽ rên lên một tiếng đầy kích thích, nước mắt nước mũi cứ theo phản xạ mà ùa ra mất kiểm soát khiến hắn có chút bối rối. Red tỏ ra dịu dàng rồi lau đi nước mắt trên mặt cho em rồi cố gắng trấn an Bâng bằng mọi cách hắn có thể, rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với em và giúp em thoải mái, cơ mà nó không những không có tác dụng gì mà còn khiến em càng khóc to hơn rồi liên tục đòi hắn thả em ra cho em về với Tấn Khoa, em muốn ngủ với Tấn Khoa và chỉ cần câu này thôi đã thành công chọc điên con sói đói bên trong hắn.

Sau đấy chẳng còn là những bước dạo đầu mơn trớn nhẹ nhàng để cho bạn nhỏ làm quen dần lại nữa, Red im lặng lấy hộp thuốc bôi trơn hắn chuẩn bị sẵn đổ ra tay, xoay người Bâng về phía sau một cách mạnh bạo rồi lột quần ngủ của em ra mà trực tiếp đút một ngón tay vào. Lâu ngày không làm khiến Bâng giờ đây đã không còn quen thuộc với dị vật bên trong người mình mà hét lên đau đớn. Red không những không đợi em thích nghi mà còn đẩy nhanh tốc độ di chuyển ngón tay đang càn quét phía sau khiến Bâng đau đớn, em liên tục kêu gào mong kéo lại được một chút sự chú ý của người kia mà chẳng thành, còn nhận ngược lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của người ở trên nữa. Được một lúc, Red lại bổ sung thêm 1 ngón, 2 ngón, và hiện tại đang có tổng cộng 4 ngón tay trong cơ thể em, và cảm giác không khác gì địa ngục vậy. Red cứ liên tục đâm rồi chọt vào chỗ nhạy cảm nhất trong em không khác gì một cái máy đang làm việc hết công suất, mặc cho Bâng cứ gào lên khẩn cầu, xin lỗi tên "Red" trong vô vọng. Và chuyện gì tới cũng phải tới, khi cảm giác rằng bên trong đã đủ lỏng và rộng cho hắn tiến vào, Red lôi vũ khí tối thượng của một thằng đàn ông ra mà thô bạo đâm thẳng vào hậu huyệt ấm nóng của em mà không hề có một tiếng báo trước. Một dòng điện cao thế chạy qua người Bâng khiến em giật bắn lên, sau đấy lại là tiếng gào lên vì cơn đau dữ dội từ phía sau, cảm giác cơ thể em đang bị xé toạc ra làm đôi vậy. Bâng hết níu chặt ga giường lại bấu bấu lấy cổ tay Red tìm chỗ dựa mà vô tình siết chặt thứ dị vật khổng lồ bên trong mình lại. Red cũng không ác đến nỗi sẽ di chuyển luôn trong tình cảnh này, hắn đỡ Bâng ngồi vào trong lòng hắn với tư thế thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng rải lên gương mặt xinh đẹp ấy những cái hôn trấn an cho em bình tĩnh lại. Lai Bâng vẫn không bỏ quyết tâm mà ngừng vùng vằng, cố rướn đẩy người kia ra trong vô lực.

"Đ-Đau… Ưm.. B-Bỏ ra.. B-Bỏ."

"Không sao đâu bé yêu à. Lai Bánh, thả lỏng ra cho anh vào nào."

"Ngoan, rồi chút nữa em sẽ sướng điên lên mà thôi. Anh phục vụ tốt lắm."

Và mặc dù Bâng không đáp lại lời khẩn cầu kia, Red vẫn kiên trì nhích thứ khổng lồ kia của mình từng chút một cọ vào hai bên thành thành thịt kiên cố để kích thích em thả lỏng một cách tự nhiên nhất. Và Bâng thực sự thả lỏng ra, tạo cơ hội quá hoàn hảo cho Red tiến vào sâu bên trong đường hầm mà hắn hàng nhung nhớ bao lâu nay.

Lai Bâng kêu gào liên tục khi Red tiến sâu vào hơn nữa, nhưng tới lầ thứ hai, thứ ba, tiếng kêu đó đã biến tấu thành những tiếng rên ngọt ngào, thứ mà chàng xạ thủ đây đã hằng nhớ mong từ lâu lắm rồi. Càng nghe tiếng rên đầy ngọt ngào và gợi dục đó từ miệng bạn nhỏ, hắn lại càng hăng hơn bao giờ hết mà liên tục ra vào thật nhiều. Chàng xạ thủ ấy đang càng lúc càng trở nên điên dại như một con thú hoang xổng chuồng, tới nỗi dù đã hành lên hành xuống người trước mặt trong suốt vài tiếng đồng hồ mà trong đầu hắn giờ đây chẳng có một chút suy nghĩ thương xót hay ăn năn hối lỗi nào, chỉ còn bản tính tham lam đang xâm chiếm chiếm bộ não. Hắn còn đơn phương coi đó một cách để tự ảo tưởng em đang cố gắng bù đắp lại cho những thương tổn em gây ra cho mình, rồi lại tự cho bản thân cái quyền hi vọng hão huyền rằng sau đêm hôm nay Lai Bâng và hắn sẽ lại một lần nữa ở bên nhau như thế này, sẽ cùng nhau ăn, ngủ, nghỉ và làm tình, rồi một lần nữa để cho tình yêu hai người một lần nữa phủ kín cả một thời tuổi trẻ oai hùng và mãnh liệt như chính lúc này. Mặc dù biết chắc rằng những mộng tưởng ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra, thậm chí còn có thể là lần cuối hắn được phép đụng chạm tự do vào người đi rừng này.

Chắc chắn ngày hôm sau, em sẽ giận hắn, hận hắn đến tận xương tủy mà có thể đánh, đập hắn đến chết, nhưng trước đấy mà được thêm một lần nữa âu yếm, cảm nhận hơi ấm của thân thể người hắn đặt trọn trái tim mình để đặt cược thì có chết Red cũng cam lòng.

Red bắn ra lần thứ ba vào bên trong Lai Bâng và người đi rừng ấy sau khi hứng chịu đủ mấy đợt sóng ập tới đầy dồn dập và mạnh mẽ thì cũng đã đến giới hạn của sức chịu đựng mà ngất xỉu luôn trong vòng tay của chàng xạ thủ mà thiếp đi ngon lành không hề phòng bị. Red khẽ mỉm cười thỏa mãn mà bế em yêu của mình đi tắm rửa nước ấm và vệ sinh sạch sẽ, xong xuôi rồi lại bế bạn nhỏ của hắn trở lại giường và ngắm nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết của em đang ngủ rất ngon trên chiếc giường của mình như trước kia anh vẫn làm. Vẫn là Bâng chịu thua và đi ngủ trước, và vẫn là chàng xạ thủ Red đầy u mê và dịu dàng đến vậy.

Hắn bặm môi, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay thon dài của mình đặt lên ngực em xoa đều, tới khi cảm nhận được tiếng trái tim của người hắn yêu đang đập từng nhịp chậm rãi trở lại, nhìn lên thấy cơ mặt của em đã giãn ra mới yên tâm nằm xuống cạnh em. Sau đấy chẳng biết từ lúc nào, Red cũng vô thức theo em đi vào giấc ngủ và đó cũng chính là giấc ngủ trọn vẹn và êm đềm nhất của hắn suốt hơn một tháng ròng rã vừa qua.

Tuy nhiên.. Red đã không biết rằng chính hành động sai lầm này của hắn là chiếc nút thắt cuối cùng dẫn đến cơn ác mộng đen tối nhất hắn phải trả giá sau này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro