Chương 1: Interrupted Musings, Interrupted Meal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã beta]

Harry lại trở nên suy tư lần nữa. Những năm sau khi Voldermort bị đánh bại thì mọi thứ đều rất khó khăn. Anh mất đi nhiều người bạn trong cuộc chiến tồi tệ đó. Anh giành nhiều tháng trời để đi săn những tử thần thực tử còn sót lại và tìm những người đã ủng hộ Bộ, thậm chí chứng kiến những người bạn còn lại đang ngày càng sống xa cách anh cho đến khi anh không còn một chỗ đứng trong cuộc đời họ, vùi đầu vào những nghiên cứu pháp thuật mà bản thân đã bỏ lỡ trong năm thứ bảy.

Mất mát và sự căng thẳng đã khiến anh trở nên u uất và trầm lặng hơn bao giờ, đặc biệt là sau cái chết của cụ Dumbledore. Nó gặm nhấm anh từng ngày kể từ cuối năm thứ sáu, như một sự nhắc nhở rằng cái ác có thể gây ra những thiệt hại không thể được bù đắp một cách hời hợt. Tiếp đó là cái chết của Ginny, sau đó là Hermione ,  vô vàn những sự kiện đã khiến anh bị tổn thương nặng nề nhưng không bằng sự ra đi của Dumbledore, sau vụ sát hại chú Sirius.

Hơn bất kì điều gì, nó đã khiến anh thay đổi. Thế giới này cần một anh hùng và Harry không có thời gian để đau buồn nữa. Ngay cả bây giờ, vẫn còn rất nhiều dấu vết của những tử thần thực tử đang lẩn trốn đâu đó, tìm cách trốn thoát khỏi đây. Harry săn lùng bọn chúng không ngừng để thỏa mãn khát vọng trả thù của mình. Và chắc chắn rằng, anh chỉ thỏa mãn khi tên cuối cùng không còn hiện diện trên thế gian. 

Mọi thứ trông có vẻ dễ dàng hơn lúc trước. Các cuộc chiến đã giảm bớt và ít khốc liệt hơn. Cuộc chiến lúc đó đã quá đủ tồi tệ để khiến Harry có một vết thương vĩnh viễn mà ngay cả Bộ cũng không thể có giải pháp để chữa khỏi. Mấy lọn tóc trên thái dương của anh trắng như tuyết vì dính phải một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, vì thế, anh để tóc dài che lấp chúng. Một lời nguyền khác gần như đã đánh gãy nát chân của anh nhưng những Lương Y, rất nhanh chóng và thành thạo, đã cố gắng cứu chữa. Nhưng tiếc rằng, những Lương Y ấy không thể cứu rỗi trái tim đã héo mòn của anh.

Báo chí đã gọi anh là "Harry hắc ám" hay "Sự Báo Thù của Dumbledore" và cả những cái tên vô lý, nực cười khác. Có thể nó dùng để chỉ tủ quần áo một màu đen âm u của anh nhưng đích xác thì  dùng để chỉ "hạnh kiểm" của chính anh bây giờ.  Chiếc áo choàng đen của anh ấy là điều hoàn hảo cho "loại" công việc anh ấy phải làm. Các cuộc đột kích ban đêm nhằm vào những tử thần thực tử chưa là gì, họ gọi thế bởi vì sau mỗi lần anh hoàn thành một cuộc đi săn, họ đều tìm thấy một hay nhiều tên tử thần thực tử đã chết hoặc bị thương nặng nề. Anh đã cố để không bị bắt quả tang và thật vậy, Bộ có lẽ cũng ngầm bao che cho mọi hành động của anh. Nhưng có những gia đình đã sợ hãi điều đó và cảm thấy thương cảm cho những tên đó, họ lên tiếng với báo chí và mong muốn một cách chắc chắn Harry phải chịu mọi trách nhiệm..... Và họ đúng.

Nhật Báo Tiên Tri lật mặt nhanh chóng sau cái chết của Voldermort. Từ việc gọi anh ta là "Đấng cứu thế của thế giới phù thủy" thành "Một khẩu đại bác không còn lương tâm". Harry không quan tâm đến việc báo chí nghĩ mình như thế nào, bởi anh có một giấy phép đặc biệt do Bộ cấp, cho phép anh ta hành động khi anh ta thấy nghi ngờ với những nơi mà Tử thần Thực tử từng xuất hiện. Thực tế là những kẻ còn sống để nhìn thấy bên trong Azkaban không phải là mục tiêu chính của anh. Trong từ điển của anh ấy, vài chục cái chết của tử thần thực tử chẳng qua chỉ là cách mở đầu khá tốt.

Những vấn đề liên quan tới Snape và Malfoy vẫn còn dang dở sau hơn một năm. Lần cuối cùng Harry nhìn thấy một trong hai người là tại phiên tòa xét xử Snape ở Bộ. Cuối cùng, Snape đã được ân xá, vì người ta đã tiết lộ rằng cụ Dumbledore có nhận thức được toàn bộ tình hình và đã biết những rủi ro khi ở gần Snape trong khi Lời thề bất khả bội vẫn có hiệu lực. Malfoy chỉ ngồi im lặng suốt thời gian đó, dường như vẫn nằm trong sự kiểm soát của Snape kể từ hồi chạy trốn khỏi Hogwarts.

Lucius Malfoy đã bị giết trong trận chiến cuối cùng với Voldemort, Narcissa đã suy sụp hoàn toàn và "sống" ở St. Mungo. Cả việc Draco dính líu đến Tử thần Thực tử và mang Dấu hiệu Hắc ám trên tay. Bộ đã quyết định tịch thu tất cả đất đai và tài sản của gia đình Malfoy. Lần xuất hiện của Draco tại phiên tòa là lần đầu tiên anh thấy cậu xuất hiện trong nhiều tháng trời. Điều duy nhất Harry còn nhớ, ngoài cơn thịnh nổ tràn lên trong lòng khi bọn họ được phán miễn tội, là sự im lặng bất thường của Draco, không biểu thị bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt. Harry không được phép gây náo loạn ở nơi công cộng, chỉ có thể đứng ở ban công cùng với cảm giác sục sôi lửa hận trong lòng, nhìn Snape và một Draco thất thểu rời đi.

Vài ngày sau đó, anh đã gửi đi một lá thư đến Snape. Một tin nhắn thì đúng hơn. Ngắn vô cùng. Chỉ ba dòng:

Nơi đây là của tôi. Ông có một tuần để đóng gói rồi biến khỏi đó. 

Nếu để tôi gặp lại ông, tôi chắc chắn không loại thuốc nào có thể cứu ông được nữa

HP

Ba ngày sau, có tin rằng Snape đã đến Đức. Tin tức về Draco Malfoy cũng biến mất từ đó.


"Harryyyyyyyy.... xuống đây nào cậu bé của mẹ, bữa tối đã sẵn sàng" Giọng của Molly Weasley vang lên từ tầng dưới.

Harry nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình đã chìm trong suy nghĩ gần một tiếng đồng hồ. Anh bỏ những cuốn sách Huyền bí và Thuyết ma thuật trên tay xuống, mà anh đã không thực sự đọc nó trong suốt cả quá trình, và xuống nhà ăn tối.

Hang Sóc bây giờ là nhà của anh ta. Arthur và Molly hiểu tại sao anh ta không muốn sống ở Grimmauld Place sau cái chết của Sirius, và họ đã vui vẻ đưa anh về nhà với họ. Họ thậm chí còn sắp xếp các phòng trên lầu để Harry có một căn phòng nhỏ thoải mái của riêng mình, với không gian rộng rãi cho bàn làm việc và sách. Ron là Tấn Thủ cho đội Cannons và về thăm nhà  bất cứ khi nào lịch trình của anh ta cho phép, giống như Fred và George, Bill và Fleur, Percy và Charlie.

Còn Ginny. Ginny tội nghiệp đã bị giết trong một cuộc tấn công khủng bố của Tử thần Thực tử những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Bi kịch đó đã đeo bám suốt cuộc đời họ kể từ đó. Sau đó, Hermione đã bị sát hại một cách đầy máu lạnh tại Hẻm Xéo, và phải mất gần một năm Ron mới có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình. Bill vẫn mang vết sẹo đầy tự hào nhưng chúng liên tục nhắc nhở Harry nhớ về cái đêm mà Draco đưa bọn tử thần thực tử vào trường. 

Geogre đã phải sử dụng một con mắt giả, hiện đại hơn con mắt của Mắt Điên đã sử dụng sau khi tạo ra một vụ nổ ở cửa hàng, vốn là ước mơ của họ trước chiến tranh. Ít nhất thì những phát minh mà cặp song sinh tạo nên đã trở nên nổi tiếng. Họ nắm giữ nửa tá hợp đồng của Bộ, cung cấp thiết bị cho sở Thần Sáng, cũng như Harry, họ dùng vài thủ thuật hữu ích. Nước đi táo bạo ấy đã giúp họ hái ra tiền, và cả Harry nữa.

Hầu hết thời gian ở Hang Sóc chỉ có Harry, Molly và Arthur. Bất chấp cả những vết thương từ quá khứ, điều gì đó khiến họ luôn cho rằng nơi này chính là nhà, hoặc Harry cảm thấy là nơi mình muốn trở về, muốn thuộc về. Có lẽ đó là đồ đạc cũ kỹ, nhưng có thể sử dụng được, nói lên sự thoải mái và thân thuộc, hoặc có lẽ đó là hương thơm thiên đường tỏa ra từ căn bếp luôn bận rộn của Molly. Ngay cả mấy con ma trên mái cũng tốt. Ngôi nhà của Dursley chưa bao giờ giúp anh cảm thấy nó giống như một ngôi nhà, mặc dù đã sống ở đó gần mười một năm. Trên thế giới này còn lại rất ít thứ mà Harry có thể nói rằng mình thực sự yêu... và gần như tất cả đều ở đây, trong ngôi nhà này.

Harry ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn. Arthur đã mỉm cười hài lòng trong khi anh ta ngấu nghiến món thịt hầm và bánh mì của mình. Nó mọng nước, đánh vào vị giác của mỗi người, và khi Molly khéo léo nêm thêm chút gia vị, Harry đã nghiêm túc thưởng thức từng miếng. Tuổi thơ thiếu thốn thức ăn khiến Harry trở thành một người biết trân trọng thức ăn, còn Molly Weasley thì yêu thích việc lấp đầy những chiếc bụng đói đến no căng.

Nhịp bữa ăn dần dần chậm lại, và vài câu chuyện nhanh chóng được đưa ra.

"Harry, có một điều kì lạ mà ba đã nghe được hôm nay. Chính xác thì thứ gọi là đĩa CD là gì thế?" Arthur lộ rõ ​​vẻ tò mò trên khuôn mặt, như ông vẫn thường làm khi tìm hiểu về các thiết bị Muggle.

"Chà, CD là một cách Muggle để lưu trữ nhạc và sau đó nghe bất cứ khi nào họ muốn nghe... và Đầu CD là thiết bị 'đọc' nhạc từ CD và 'phát' nhạc cho họ nghe. . Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Harry quan tâm hỏi lại. Bọn phá hoại luôn muốn giở trò với mấy món của muggle, và thỉnh thoảng Harry nghe được một vài thông tin về hội Chống Muggle từ sở làm của Arthur.

"Ahhh, ra thế. Một tên nào đó đã phù phép "máy chơi nhạc" để nó phát liên tục một loại nhạc cả ngày rồi khóa một anh chàng muggle vào căn phòng với cái máy đó. Anh ta đã phát điên lên, anh ta được ba và đồng nghiệp phát hiện khi đang cố dộng đầu vào cửa. Bệnh viện Thánh Mungo đang chữa trị cho anh ta. Chà, và cả việc cố gắng khiến cái máy đấy im lặng"

"Thật sao? Con chưa từng nghĩ âm nhạc có thể làm được như thế. Loại nhạc nào thế ạ, ba có biết không?"

"Ba hoàn toàn mù tịt về nó. Nhưng Jenkins.... con có biết chàng nhân viên mới ấy chứ... đã bảo nó là 'rap'.  Cái tên thật kì lạ... nhưng ba thấy anh chàng tội nghiệp ấy đang đập đầu vào cửa. May mắn là phát hiện sớm."

Harry cố nén trong lòng một tiếng cười khúc khích. Những câu chuyện của Arthur trong công việc thường mang lại cho anh một nụ cười.

"Có một câu thần chú khá mạnh mà con nhớ đã đọc về nó làm gián đoạn các thiết bị Muggle ...  đặc biệt là những thiết bị phụ thuộc vào điện. Con sẽ tra cứu nó cho ba, nếu ba muốn?"

"À, cảm ơn con, Harry. Đó sẽ là vũ khí bí mật của ba tại nơi làm việc. Luôn tủ sẵn câu thần chú cao cấp trong tay mỗi khi-"

Harry không nghe hết câu nhưng đã bật dậy khi bùa bảo vệ cảnh báo có người đến gần căn nhà. Arthur và Molly biết rằng những người được chào đón ở đây đã được Floo hoặc Apparition cho phép vào, Harry đã đặt những rào bảo vệ mạnh nhất nước Anh chỉ sau Hogwarts quanh ngôi nhà. Harry gật đầu với họ và đi ra cửa, trong khi Molly và Arthur chắc chắn rằng cây đũa phép của mình luôn sẵn sàng. Vẫn còn những Tử thần Thực tử lang thang khắp thế giới, mặc dù bây giờ ít hơn, nhưng ai cũng biết rằng Harry sống cùng nhà Weasley, và đã có nhiều hơn một cuộc tấn công trong hai năm qua.

Đã gần một năm kể từ lần tấn công cuối, nhưng họ vẫn luôn cảnh giác với mọi thông báo đột nhập như thể đó là một cuộc chiến toàn diện. Anh tự tin đi dạo qua lớp tuyết đầu mùa rơi lững lờ trên lối đi, rút ​​đũa phép và sẵn sàng chiến đấu khi nhìn thấy bất cứ hình dạng không rõ ràng ở rìa bên kia lớp bùa bảo vệ. 

Đó chắc chắn là con người, nhưng Harry đã có chút băn khoăn không biết đó có phải là xác sống không, vì anh thấy rằng dáng đi run rẩy, lảo đảo bởi cái lạnh buốt trong không khí. Người ở cuối con đường trông khá tiều tụy, trong bộ quần áo Muggle xấu xí có vẻ hoàn toàn không phù hợp với kiểu thời tiết này, và đang lê từ chân này sang chân khác, cố gắng giữ ấm mình trong lớp quần áo mỏng dính trong cái lạnh thấu xương.

Harry tiến lại gần hơn, và vươn cây đũa phép của mình trước thân hình đáng thương trong chiếc áo liền quần màu xanh đã sờn và chiếc quần jean rách nát. Người kia chưa vượt qua rào an toàn, dừng ở khoảng cách mười bước chân và cố gọi với qua luồng tuyết cuộn xoáy.

"Tự giới thiệu bản thân hoặc biến khỏi đây. Đây là nhà riêng và chắc chắn mức phạt không nhẹ nhàng đâu."

Bóng dáng nhẹ trong chiếc áo khoác trùm đầu hơi giật mình, như thể đột nhiên bừng tỉnh, và nhìn thẳng vào Harry. Đôi mắt màu xám mây, mở to và hơi sững sờ, bắt gặp Harry, và Harry nhìn thấy mái tóc vàng lấp ló từ dưới mép mũ trùm đầu.

Draco Malfoy đã nhìn Harry lần đầu tiên sau khoảng hai năm, và mở miệng nói, giọng khản đặc.

"L-Làm ơn, cho tôi, cho tôi một chỗ tr-trú ẩn. Làm ơn"

Harry đứng chôn chân tại chỗ, choáng váng và bất ngờ như thể có cả một bộ tộc người khổng lồ vừa ghé qua uống miếng trà và thưởng thức bánh quy.

"Mẹ nó" Harry rít lên

Hôm nay đáng lẽ là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro