Chương 2: Harry's Rage, Molly's Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã beta]

"Malfoy"

Harry phun ra từ đó như nuốt phải một lời nguyền. Người con trai trước mặt anh ta có chút gì đó giống với người anh ta đã thấy ở Bộ một năm trước. Draco Malfoy không thể gọi là xanh xao nữa, mà y hệt một cái xác biết di chuyển. Phần tóc vàng lộ ra từ dưới phần mũ áo trông như mấy cái tua gai lởm chởm bị cắt tơi tả. Quầng thâm dưới mắt Malfoy trông như mấy vết bầm tím và ánh mắt ủ rủ hơn bất kì thứ gì khác. Điều còn lại Harry để ý là sự tỉnh táo của cậu gần như bằng không.

Tay Draco ôm vòng dưới nách để ủ ấm vì thiếu găng tay, và cái lạnh của những con gió tháng 10 đang xâu xé chúng từng chút một. Cơn phẫn nộ của Harry đủ để giữ ấm cho cậu, nhưng Draco không có gì ngoài bộ quần áo muggle mỏng tang phù hợp cho mùa xuân hơn. Bên dưới lớp quần áo ấy, Harry cũng chợt nhận ra Malfoy quá gầy. 

Draco quệt mũi rồi bất chợt bùng lên cơn ho dữ dội khiến mắt cậu ngấn nước, âm thanh như thể vang lên từ phổi của cậu ta là minh chứng cho thấy sức khỏe đang tệ đến dường nào. Harry không thực sự để tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng anh đứng ngây người, chết lặng với câu hỏi: Vì sao cậu ta lại dám mò tới tận đây để xin giúp đỡ?

"Chỗ trú ẩn? Mày muốn một nơi để trú ẩn sao Malfoy?" Những lời mỉa mai thích thú tuôn ra. "Chắc chắn rồi ... vào đi ... mời thêm vài người bạn của mày tham gia nữa và giết tất cả những người tao yêu quý nhất. MẸ KIẾP. Tao không thể tin rằng mày có cái gan lớn để xuất hiện ở đây và cầu xin những điều đó."

Harry bước ra khỏi khu vực hoạt động của bùa bảo vệ, dễ dàng cảm nhận sức mạnh nóng rực của chúng trên da mình. Bất cứ ai tiến vào mà không có sự cho phép sẽ bị chiên đến giòn rụm chỉ trong mấy tích tắc, và Harry thích điều đó. Malfoy vẫn im lặng, cảm thấy chút bối rối với sự bùng nổ của Harry.  Cậu hiểu rõ thân phận mà lùi lại một bước, cúi đầu sụt sịt vào tiếng trước khi Harry nghe thấy lời nói của cậu lại được phát ra.

"T-Tôi xin lỗi. C-cần... giúp đỡ. L-làm ơn đi, Potter."

"Mày là một thằng ngu. Quay trở về cái lỗ mày mà mày đã rúc mấy tháng trời trước khi tao giết mày như một lẽ hiển nhiên. Trên thực tế, lí do tao chưa ra tay với mày bởi bộ dạng khi sống của mày bây giờ còn tốt hơn là cái chết. Giờ thì biến cho khuất mắt tao."

Draco ngước mắt cầu xin với gương mặt không còn chút hy vọng nào cả.

"Tôi... Tôi cần cậu giúp. Tôi thực sự kh-không còn nơi nào để đi nữa. Không ai cả. Tôi cũng ... cũng không có đũa phép. Tôi xin thề. Tôi chỉ cần một nơi để trú ẩn"

Malfoy bắt đầu suy sụp hoàn toàn và khuôn mặt nhăn lại khi cố giữ cho bản thân không đổ gục ra đất. Harry không hề bị lay chuyển, thành thật mà nói thì lại có chút hài lòng khi thấy Draco trong bộ dạng thảm hại như vậy. Tuy thế, anh không thể để thằng khốn này ở đây, anh cần đuổi nó đi ngay. Và nếu nó không chịu đi, Harry lầm bầm mấy lời nguyền trên đầu lưỡi và thích thú với điều đó.

"Tao không PHẢI làm điều gì cho mày cả. Tao còn đang 'thiếu' mày những vết thương chết người và cảm thấy mình thật rộng lượng khi đang cho mày cơ hội để cút khỏi đây. Mày đi đâu được? St.Mungo chẳng hạn. Bọn họ có một khu chữa trị miễn phí cho người bệnh. Còn lũ bè phái Slytherin của mày? Ít nhất vẫn còn một ít trong số đó chịu cưu mang mày. Hay tìm kiếm việc gì đó ngoài kia đi? Mẹ nó, mày chỉ lanh quanh trốn chui trốn lủi để rồi cuối cùng tìm đến tao là người duy nhất chưa quẳng mày ra đường."

Run rẩy vì đứng quá lâu trong cái lạnh, môi dưới của Draco run lên, rồi cậu lại bùng lên một cơn ho khác, lồng ngực căng cứng. Harry đủ tinh ý để nhìn thấy vết máu đỏ nhỏ xíu trong nước bọt mà Draco lau trên môi một giây sau đó. 

"Kh-Không ai để tôi vào đó, họ ném tôi đi. Mọi người đều sợ cậu. Tôi đã đến mọi nơi. Hogsmeade ... Diagon Alley ... và không một ai để tâm đến tôi. Sau đó, tôi ... tôi ..." Draco rùng mình và dừng lại, Harry nghi ngờ có gì đó không ổn. "Tôi bị cướp Họ đã lấy cây đũa phép của tôi, chiếc nhẫn của tôi, mọi thứ ... mọi thứ tôi có. Mọi người đều sợ cậu. Tôi cần giúp đỡ ... vì vậy tôi đã đến tìm cậu. Làm ơn ... làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, Harry."

Nghe cái tên mình được thốt ra từ miệng Malfoy, cùng với lời nhắc nhở về danh tiếng đen tối của anh trong thế giới phù thủy. Harry cảm thấy cơn giận của mình tăng nhanh, và gầm gừ đáp lại.

"Riêng mày chỉ được phép gọi tao là Potter, hoặc mày không có quyền gọi bất cứ cái tên nào khác. Muốn biết tại sao không ai giúp mày? Tao không nghĩ rằng chính tao là người khiến họ bỏ rơi mày mà ... tao nghĩ rằng, xét về tổng thể, chẳng có điều gì đáng để giúp đỡ về mày cả. Mày là một thằng chó đã giết người, và tất cả chúng tao đang nín thở chờ mày chết đi cho khuất mắt. Hơn nữa, nếu mày bị mất đũa phép, làm thế nào mày đến đây mà không có sự giúp đỡ của ai đó? Trả lời tao điều đó, chết tiệt!"

Draco co rúm người lại, cố nén một tiếng ho. "Có một mụ phù thủy già bị mù ở Hẻm Xéo. Không nhận ra tôi. Bà ấy đã gọi Xe buýt Hiệp sĩ cho tôi. Tôi đi bộ từ thị trấn. Tôi chỉ nghĩ rằng ... Tôi không biết ... Tôi ... Tôi nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi, bởi vì cụ Dumbledore sẽ làm thế."

Nhắc đến vị hiệu trưởng cũ, Harry đánh mất hành động của bản thân. Anh tiến tới, dùng chân đá thẳng vào ngực của Draco khiến cậu bị trượt dài trên nền đất, cậu rụt người lại và thở hổn hển, và một giây sau, cánh tay phải của cậu bị vặn xoắn cho đến khi có thể nghe thấy tiếng gãy xương. Thậm chí không có cách nào để hét lên, vì chân của Harry tiếp tục đá vào bụng và xương sườn của Draco, và chỉ có những âm thanh nôn mửa mơ hồ phát ra từ cậu bé gầy nhom, người bắt đầu nôn ra từng chuỗi mật tanh tưởi, và bất tỉnh vài giây sau đó.

Harry đá dồn dập cùng với những tiếng hét của mình. "MÀY... TÊN SÁT NHÂN... SAO MÀY DÁM NHẮC ĐẾN THẦY ẤY KHI CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI GIẾT THẦY, THẰNG KHỐN NẠN CHẾT TIỆT. TAO SẼ GIẾT MÀY"

Đôi mắt Harry trợn tròn, những dây tĩnh mạch lồi lên đáng sợ trong khi một thứ gì đó gần giống như một tiếng gầm gừ hình thành trong cổ họng cậu. Khi Malfoy ngừng vùng vẫy và có vẻ như đã bất tỉnh, Harry kéo mũ trùm khỏi đầu Draco, nắm lấy một nắm tóc vàng bết dính, kéo cơ thể mềm nhũn của Draco về phía khu nhà, nói chuyện với chính mình trong cơn thịnh nộ mù quáng khi anh ta đi.

Đây là một tai nạn ngu ngốc, đúng chứ? Cái thằng khốn nạn này đã cố gắng vượt qua khu vực của tôi. Một Tử thần Thực tử khác đã chết ... không có gì to tát. Ai sẽ quan tâm chứ? Điều này xảy ra nhiều.

"HARRY JAMES POTTER! Bỏ thằng bé đó xuống ngay lập tức! Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!" Sự phẫn nộ của Molly đã đưa Harry trở lại thực tại, và anh ta thả Draco xuống đất. Arthur và Molly vừa ở trong phòng, kinh ngạc nhìn Harry đối xử với kẻ lạ mặt ở rìa căn nhà của họ.

"Con chỉ là dọn rác thôi! Đó là Malfoy ... con chồn nhỏ kiêu ngạo đến cầu xin một nơi trú thân. Mẹ có tin được không?" Harry nhìn xuống thân thể bất động trên mặt đất bên dưới mình, và khịt mũi khinh thường.

Molly tỉnh táo nhìn Arthur chỉ trong một giây, rồi mím môi, như thể đưa ra quyết định không đồng tình với Harry.

"Mang thằng bé vào đây"

Harry há hốc mồm, choáng váng trước lời tuyên bố của Molly.

"Nhưng ... nhưng ... đó là Malfoy ?! Mẹ đừng đùa như thế. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng! Thằng này đã đưa những tên khốn đó vào Hogwarts và ... chính nó ... cái thứ chết dẫm này là lý do tại sao cụ Dumbledore chết!"

"Harry Potter, con biết mẹ yêu con tha thiết, nhưng đừng bắt mẹ phải lặp lại lần nữa. Hang Sóc là một căn nhà trú ẩn tuyệt vời. Đó là một truyền thống từ lâu. Và không có Weasley hoặc Prewett nào từ chối một phù thủy đáng thương cần tìm một nơi trú ẩn. Gia đình này sẽ không chấp nhận việc hành động nhân ái lưu truyền này bị phá vỡ và chúng ta chắc chắn sẽ không tấn công một người đến trong hòa bình. Nếu con không đón cậu bé đó ngay lập tức và đưa cậu ấy vào trong ... thì mẹ sẽ làm điều đó!"

Harry đã không nhận được bất cứ cơn thịnh nộ nào từ Molly kể từ sau khi anh và Ron lái chiếc xe hơi của bố Arthur. Hoang mang về việc cơn tức giận có thể gia tăng, Harry rũ vai xuống che đậy cơn tức giận và sự tội nghiệp trong khóe mắt... Sử dụng một thần chú lơ lửng bằng cách quẹt đầu đũa một cách khinh bỉ nâng Draco Malfoy lơ lửng trên không trung. Harry kéo Malfoy đi theo phía sau khi anh ta lê bước trở lại Hang Sóc, âm thầm giải chú ở lớp rào bảo vệ để cho phép đối thủ một thời thơ ấu của mình vượt qua mà không bị tổn hại.

Molly Weasley chăm chú quan sát khi họ đi trên con đường vào nhà, phớt lờ những lời phàn nàn lẩm bẩm của Harry khi họ đi. Harry âm thầm tìm những chứng cứ logic nhất để thuyết phục Molly tống cổ thằng này đi khi nó vừa khỏi bệnh. Anh ta chưa thể tưởng tượng được rằng mẹ Weasley, dù bà ấy ngọt ngào đến đâu, lại cho phép cái đứa đã bắt Bill, vào nhà của bà ấy. Anh sẽ tính toán lại thời gian của mình, rồi nói lại sau, sử dụng giọng điệu hợp lý nhất của mình, và hy vọng mẹ sẽ nhìn ra lý do của mọi việc anh làm.

Harry theo Molly lên lầu và vào phòng bên cạnh phòng của Harry, nơi từng được Percy sử dụng. Anh ta giải chú khi cơ thể lơ lửng của Malfoy cách giường nửa bước chân, để cậu ta nằm xuống một cách thiếu nhẹ nhàng trên giường. Molly đã nổi gai ốc, và ném cho Harry một cái nhìn đầy đe dọa đến nỗi ngay cả Harry, người đã đối mặt và giết một Chúa tể Hắc ám ở đỉnh cao của hắn ta, rùng mình và lùi lại. 

"Con xin lỗi. Con đã làm thế. Mẹ ạ, chỉ là, con lo cho mẹ, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm. Con không tin thằng đó và nếu có chuyện gì xảy ra với hai người... Chúa ơi, con không biết mình sẽ làm những gì đâu. Con không biết sẽ sống ra sao nữa. Nó không nên được ở đây và nó không hề an toàn chút nào. Nhưng ... đây là quyết định của mẹ"

Nét mặt Molly dịu lại, cảm động trước sự quan tâm của Harry dành cho cô.

"Harry, mẹ biết con có nhiều lí do để không ra tay giúp đỡ những người đã làm những chuyện tồi tệ như thằng bé ấy đã làm, nhưng mẹ và Arthur không chiến đấu để cuối cùng sống ẩn náu, quay lưng lại với những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta chưa bao giờ sống như thế, kể cả ngay bây giờ. Mang những món đồ của mẹ ở dưới tủ bếp lên đây. Mẹ vẫn còn một ít thuốc, chắc vẫn đủ để chữa lành những vết thương. Nếu cần thêm, mẹ sẽ gọi cho Pomfrey và xem cô ấy có thể gửi những gì đến"

Harry gật đầu đồng ý và đi xuống cầu thang nhanh nhất có thể, không muốn để Molly ở một mình với Draco, dù có ý thức hay không, trong vài phút ngắn ngủi.

Molly Weasley bắt đầu thực hiện một vài phép chẩn đoán để xác định chính xác tình trạng và bệnh tật của cậu bé ốm yếu, và suýt đánh rơi cây đũa phép của cô ấy trong cú sốc, giật lùi về sau. Danh sách các vấn đề về tinh thần dài đến nỗi làm trí nhớ của cô choáng váng, và phần lớn trong số đó gợi ý những điều ... những điều đen tối, xấu xa ... mà cô gần như không dám nói to vì sợ rằng chúng sẽ là sự thật và chắc như đinh đóng cột.

Ngoài cơn sốt cao và giai đoạn đầu của bệnh viêm phổi, Draco Malfoy còn là nạn nhân của nhiều vết thương, rất lâu trước khi bị Harry tấn công. Một số tổn hại gây ra cho cơ thể của cậu bé ấy đã được chữa lành từ lâu, và có bằng chứng về nhiều Phép thuật chữa lành để duy trì sự sống của cậu ấy trong khi bị tra tấn liên tục. Có những chiếc xương sườn đã bị gãy hơn vài lần, và lại bị Harry bẻ gãy một lần nữa, vết sẹo lớn ở phổi tái hiện một lỗ thủng trong quá khứ giờ lại bị kích động bởi cùng một chiếc xương sườn lại đâm vào trong. Vai vừa bị Harry làm trật khớp, và nhiều vết sẹo trên bề mặt do vết cắt, trầy xước và bỏng. 

Trên hết, có những vết thương ở nơi khác ... ngụ ý vấn đề quan hệ tình dục cực đoan và kéo dài. Nhiễm hai căn bệnh muggle không phổ biến hay khó trị dứt điểm. Cuối cùng, cậu ấy đang phải chịu hậu quả của tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài. Một bản án đối với các tù nhân ở Azkaban sẽ là một hình phạt nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì cậu bé này đã phải chịu kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Draco Malfoy may mắn còn sống, nhưng Molly khó có thể gọi việc sống sót như vậy là 'may mắn'. Bất kể món nợ nào mà Malfoy trẻ có thể mắc phải vì tội ác mà mình gây ra chắc chắn đã được trả đầy đủ, và việc giữ lòng căm thù người khác là điều vượt quá khả năng của lý trí. Molly ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, kinh hoàng với những gì bà đã thấy được trong một phút qua. Bà đã hạ quyết tâm chữa trị cho cậu bé đáng thương nhưng một số căn bệnh nằm ngoài khả năng của bản thân. Thằng bé ấy cần những Lương Y thực thụ. Tất cả những gì bà có thể làm là cố gắng xoay xở để chăm sóc bệnh tình của cậu bé với số thuốc ít ỏi đến khi thằng bé ổn định trở lại. 

Harry quay lại, trên tay là một túi thuốc và thảo mộc. Anh đặt chiếc túi lên máy tính để bàn và quay sang Molly. "Mẹ có sao không? Trông sắc mặt mẹ không được tốt ... có chuyện gì vậy?"

Molly đã cân nhắc các lựa chọn của mình. Dù cô ấy không phải nhân vật trung gian, nhưng việc chia sẻ về những vết thương nghiêm trọng của Draco có thể xem là sự phản lại quyền riêng tư của người khác. Sự giúp đỡ của Harry là cần thiết vào lúc này, và có lẽ, chỉ có lẽ, một chút kiến ​​thức có thể mở ra khả năng tha thứ cho Draco.

Cô đã dõi theo một Harry luôn ủ rủ và đắm mình trong bóng tối hơn một năm qua. Trái tim cô gần như vỡ vụn khi thấy anh rời nhà mỗi đêm, và Nhật Báo Tiên Tri lại đăng tin báo cáo về một vụ giết người đáng ngờ khác. Tất cả những mất mát đó, tất cả những đau khổ đó. Nó đã giết chết cậu bé vui vẻ, nhút nhát mà cô nhớ đang chạy cùng Ron của mình.

Chắc chắn, những người mà anh ta đã giết đều xứng đáng với Azkaban, hoặc một số hình phạt, nhưng không phải cái chết. Harry sẽ từ chối nói về chủ đề này khi được tiếp cận, một số chi tiết họ biết thông qua Bộ, những câu chuyện xoay xung quanh việc Harry có thể làm. Về khía cạnh khủng khiếp nào đó, Molly thực sự không muốn biết liệu Harry của họ có làm được những điều đó.

Có thể có quá nhiều hy vọng, nhưng việc làm nhân đạo này dường như là một cách hợp lý để khiến Harry đối mặt với sự mất mát của mình và tiến lên phía trước. Bất cứ điều gì để phá vỡ cơn buồn và sự tức giận đang đeo bám trái tim và tâm trí của Harry. Molly hạ quyết tâm, và thở dài trước khi nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Mẹ ổn, Harry ... Đừng lo lắng ... Mẹ chỉ cảm thấy chút mệt mỏi thôi con trai ạ. Cảm ơn con đã lấy những thứ này lên cho mẹ. Trước khi bắt đầu, mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro