10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nổi tiếng của chúng ta tới rồi nèe

Vừa bước vào sảnh công ty, Jimin đã nghe thấy tiếng Lee Minyoung - quản lí của anh. Đêm qua vì Jeon Jungkook đột ngột gửi đồ tới làm bảo vệ ca đêm cũng hết hồn, bèn gọi cho Minyoung để xác thực. Gọi là công ty chứ thực ra cũng chẳng có mấy người, nên không khó để nhớ hết tên tất cả. Đó là lí do vì sao bảo vệ gọi trực tiếp cho Minyoung để nhận đồ khi thấy trên túi dán tên Park Jimin.

- Khiếp, anh Park lại cưa đổ em nào mà đêm hôm mò đến tận công ty để đưa đồ ăn cho anh thế này.

Giờ sắc mặt Park Jimin trông khó coi vô cùng.

- Em cũng đâu lường trước được việc này.

Minyoung càng được đà cười lớn, cô thích nhìn mọi người yêu đương lắm, ngốc xít một chút lại càng dễ thương.

- Gì, em mà lại có lúc như này á ? Không biết em gái đó chạy đến công ty lúc nửa đêm làm gì, tán tỉnh nhau là phải đưa tận tay chứ.

Jimin chuyển qua chán nản, anh tặc lưỡi.

- Không phải em gái...

Nói đến đoạn này, Jimin thấy mấy anh chị bên makeup cũng dừng lại để nghe ngóng câu chuyện. Minyoung trả lời bình thản, cứ như thể cô biết sẽ rơi vào lưới tình của một thằng nhóc nào đó sau những tháng ngày rong chơi.

- À. Chơi đùa với các em gái nhưng chỉ các em trai mới làm em rung động sao ?

- Chị điên rồi.

Làm gì có các em trai nào, có em Jeon Jungkook thôi. Trùng hợp, em ấy lại là con trai.

Jimin chẳng biết Jungkook đang âm mưu gì với mình, chuyện của Chanmi anh cũng đã gặp mặt người ta để nói chuyện rõ ràng rồi, cậu ta còn lí do gì mà cứ bám riết lấy anh. Hay Jungkook không chỉ có một cô bạn thân, người yêu cũ hay bạn thân cũ. Nếu đúng thế thật, anh nghĩ kiếp trước phải nợ Jungkook nhiều lắm thì mới xúi quẩy dính chùm với cậu ta ở kiếp này.

Jjk: đồ ăn có ngon không ạ ?

Jmin: mua nhiều quá, tôi chia hết cho mọi người rồi.

Jimin vừa xách vừa than, mua cái gì mà lắm vậy. Chẳng ai biết cái tiện đường mà Jungkook nói là đi qua năm bảy cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa, tìm mãi mới có chỗ để mua đồ. Chẳng ai biết Jimin mồm miệng nói không ăn, cho người ta hết cả rồi vậy mà vẫn khệ nệ xách về nhà.

Jmin: Nghiêm túc đi. Cậu muốn gì ở tôi thế ?

Jjk: Tôi không biết nữa.

Đúng là Jungkook không biết thật. Cậu chẳng biết mình bị cái gì, chỉ là cả ngày trong đầu toàn hình bóng người ta. Vì nghĩ đến người ta nên mới nhắn tin quan tâm. Nghĩ đến người ta nhiều thế, không biết có phải thích người ta rồi không.

Jjk: Tối anh có rảnh không ?

Jmin: Jang Chanmi nhớ tôi à ?

Cậu trực tiếp phớt lờ câu hỏi của anh, trả lời bằng một câu chẳng liên quan mấy.

Jjk: Đi uống rượu với tôi đi. Jang Chanmi không uống được rượu, với lại con gái đi đêm hôm nguy hiểm.

Jimin thả tim tin nhắn, không trả lời lại. Hai người hẹn nhau ở cửa hàng tiện lợi, đúng là chỉ có tên điên Jeon Jungkook mới hẹn uống rượu tại chỗ oái ăm này. Jungkook chọn một bàn bên cạnh cửa ra vào, nhìn thấy bóng dáng đối phương đi tới thì vẫy tay gọi lại.

Anh nhìn đống vỏ lon bia ngổn ngang trên bàn, nhìn sang Jeon Jungkook với đôi má ửng hồng, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi chưa say.

- Chưa say thì uống tiếp đi, tôi về.

Park Jimin bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Cậu phì cười vì biểu cảm đáng yêu của người ấy, dù nói chuyện ngang ngược nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hoặc chỉ có mình Jungkook nghĩ vậy.

- Coi như cảm ơn đồ ăn tôi mua, ngồi lại đi.

Anh cũng chưa muốn rời đi, nói là nói vậy thôi. Jimin chẳng hiểu tại sao mối quan hệ của hai người cứ gượng gạo như vậy, một câu làm bạn anh còn chưa nói.

- Ừ tâm sự gì kể đi.

Jungkook đặt lon bia thứ năm xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Jimin. Có chút men trong người trông anh ấy đẹp tới nỗi mờ ảo. Jimin thì chán ngấy cái tên sâu rượu kia, so với dáng vẻ đẹp trai này anh thích vừa đẹp trai vừa tỉnh táo hơn.

- Anh đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa ?

Nếu hôm nay Jeon Jungkook không say, Park Jimin chắc chắn người ta đang đá đểu anh. Tiếc là Jeon Jungkook say mất rồi, giờ anh đánh cậu ta, sáng hôm sau cậu ta cũng quên sạch. Mọi người đều bảo rằng rượu vào lời ra, những lời nói lúc say đều là lời chân thật nhất từ tận đáy lòng. Jimin không tin mấy thứ đó.

- Chưa. Yêu đương gì cho mệt. Cậu thì sao ?

Jimin thấy cậu lặng lẽ gục xuống bàn, hai tay che đi khuôn mặt. Cả người Jungkook run lên sau câu hỏi đó, Jimin chẳng rõ đối phương đang khóc hay cười.

Người yêu cũ của Jeon Jungkook quay về rồi. Đó là tình đầu của cậu, một câu chuyện tình dở dang. Jungkook lần nữa muốn chìm đắm vào nụ cười người ấy, nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ hãi vì bị tổn thương nữa, mà bất giác Jungkook nhận ra nụ cười của người yêu cũ của cậu rất giống với Park Jimin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro