11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc sau thì Jungkook say khướt, chẳng biết trời đất trăng sao gì. Park Jimin nhìn trân trân người kia, ý nghĩ bỏ chạy lóe lên trong đầu. Nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt vì lương tâm không cho phép. Anh làm người tốt, người tốt thì sẽ được báo đáp, cứ tin vậy đi.

Anh đi tới bên cạnh Jungkook, hơi khom lưng xuống để cõng đối phương. Cậu nặng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của anh, cả người cứ như tảng đá lớn khiến Jimin không tài nào đứng dậy nổi. Vậy là kế hoạch đầu tiên thất bại. Jimin bèn thử cách khác, lần này anh khoác tay cậu qua vai mình rồi đứng lên xem như nào. Chật vật mất mấy phút mới kéo được đối phương đứng dậy. Jimin cảm thấy chân tay mình muốn rã rời, may là anh có đi xe đến đây, cố kéo tên điên này ra xe là ổn rồi.

Jimin quăng Jungkook vào ghế sau như quăng bao tải cát, đóng cửa một cách thô bạo. Khởi động xe xong, anh lại không biết đi đâu. Jimin biết mỗi địa chỉ công ty Jungkook mà anh đến lần trước nhưng đêm hôm thế này công ty quái nào mở cửa chứa chấp tên say rượu này cơ chứ. Vậy thôi, cứ để Jungkook ở tạm nhà anh một đêm vậy. Đé* biết mình làm gì sai mà dính phải thứ của nợ này. Aizz muốn vứt cậu ta bên lề đường quá.

- Tới nơi rồi Jungkook.

Anh cố ý lớn tiếng gọi Jungkook, cậu ta vẫn ngủ ngon lành. Một lần nữa, Jimin phải dùng hết sức bình sinh mới có thể khiêng cậu lên nhà mình.

Jungkook đến nhà Jimin hơi tỉnh một chút, ý là mở mắt ra nhìn xung quanh thôi. Sau đó cậu phát hiện được mục tiêu là chiếc giường đơn của Jimin, bèn lao đến đổ ầm lên đó. Jimin day day hai bên thái dương, thật sự phát điên đó.

- Ji...min tôi nóng... quá.

Đm vẫn biết đường gọi tên người ta nữa cơ đấy.

- Tôi vừa bật điều hòa rồi, đợi tí nó mát.

Người nhỏ hơn ậm ừ trong cổ họng. Được vài giây sau, Jungkook ngồi dậy muốn cởi áo ra cho đỡ nóng. Jimin hốt hoảng, mặt anh tái mét, gào lên đừng đừng rồi lao tới. Nhưng không kịp nữa rồi, Jungkook đã vứt cái áo phông xấu số toàn mùi rượu vào góc tường.

Trong một căn phòng, đêm khuya, có hai thằng đàn ông ngồi nhìn nhau, một thằng không mặc áo. Jimin thật sự ngượng đỏ mặt, không dám mở mắt ra.

- JEON JUNGKOOK CẬU BỊ ĐIÊN À ?

- Dạ ? Nhưng... nóng... lắm

- Má nó, tôi bảo từ từ mới mát.

Cãi cọ được vài câu lại lăn quay ra ngủ. Anh đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú mình là người tốt, người tốt, người tốt. Làm người tốt thì không đánh người. Jimin định ngủ ngoài phòng khách nhưng vừa đặt lưng xuống sofa nóng như nằm trên vỉ nướng. Anh lại lục đục bò dậy ôm chăn gối vào trong phòng. Jimin nghiêng mặt hết sức có thể để vừa nhìn đường vừa không nhìn người kia.

Điều hòa bật một lúc đã mát hơn, Jungkook co ro chết rét. Jimin biết ngay mà, tuổi con gì mà ương thế không biết. Anh mở tủ quần áo, kiếm chiếc áo phông rộng nhất của mình để cho người kia mặc vì coi bộ cũng đô hơn anh. Jimin hé một mắt dí cái áo vào tay Jungkook.

- Mặc vào đi, nhiệt độ giảm xuống rồi.

Cậu ngoan ngoãn mặc áo anh đưa. Nó vẫn hơi chật nên bó sát vào người. Jimin thề anh không biết Jungkook có sáu múi đâu.

- Tôi còn chưa dám say xỉn trước mặt ai, sao cậu có thể tự tiện say xỉn trước mặt người lạ vậy Jungkook. Không sợ người ta bán lấy nội tạng à.

Jimin tự độc thoại một mình. Cả người anh ê ẩm, mắt nhắm nghiền nhưng không nói thì bứt rứt, khó ngủ.

- Cậu hành xử chẳng ra làm sao, nói ghét cay ghét đắng tôi xong giờ lại tìm cách tiếp cận tôi. Cả tình và tiền tôi đều không có, muốn lừa thì tìm người khác đi.

Jungkook phát ra tiếng ậm ừ, như thể cậu hiểu anh đang chửi mình.

- Biết thế tôi chẳng làm người tốt làm gì. Sống vậy khổ ghê. Tôi thích sống xấu tính hơn, Jungkook ạ. Cậu thấy thế không ?

Không gian yên lặng bao trùm khắp căn phòng. Giờ miệng anh cũng mỏi rồi, Jimin thôi không nói nữa. Trong đêm tối chỉ nghe được tiếng thở của cả hai, một giọng nói lại cất lên.

- Ji...min

- Hửm

- Anh cười... xinh lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro