12/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, lảo đảo đứng dậy thì đá phải vật thể nằm dưới đất. Vật thể đó la oai oái. Sau khi hoàn hồn lại, Jungkook mới nhận định được vật thể đó là Jimin. Cậu cuống quýt hỏi anh có sao không, tay xoa từ tóc đến vai.

- Cậu thử bị đá xem có đau không ?

Nhận được câu trả lời bắt bẻ từ người kia, chả hiểu Jungkook nghĩ thế nào mà lại buồn buồn.

- Rất đau ạ.

- Lại làm sao nữa, ý tôi không phải đá theo nghĩa đó.

Cậu tự cười mình.

- Nghĩa nào thì cũng đau.

Jimin không thèm để tâm đến cậu ta nữa, anh bỏ dậy vào phòng vệ sinh thay đồ. Chứ ở đó nói chuyện với một tên thất tình chắc anh phát điên mất.

Jungkook bắt đầu cảm thấy căn phòng này có chút xa lạ, à không cực kì xa lạ. Cái áo đang mặc trên người cũng hơi sai. Đừng nói đây là nhà của Jimin. Chết tiệt, đêm qua mình đã làm gì nữa vậy. Đợi Jimin xong việc, cậu phải hỏi anh ấy mới được.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Jimin bước ra trước ánh nhìn chăm chú của Jungkook.

- Gì đấy ? Biến thái à ?

- Chuyện này hơi tế nhị, nhưng có thể cho tôi biết đêm qua đã xảy ra việc gì không ạ

Dáng người nhỏ con kia đi tới ngồi đối diện Jungkook, mùi đào thoang thoảng tràn ngập trong không gian. Cậu ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

- Cậu uống say rồi gọi điện kêu tôi đến. Khóc lóc vật vã luôn miệng gọi tên ai đó. Nói chung kinh khủng lắm. À còn đòi cởi trần ở trước mặt tôi nữa.

Jeon Jungkook khóc ròng trong lòng, chưa gây ấn tượng gì với người ta đã làm khùng làm điên rồi. Đúng là đêm qua sau khi gặp người yêu cũ, cậu đi uống bia giải sầu. Còn tại sao lại gọi cho Jimin và say xỉn tới mức anh ấy phải đưa về thì Jungkook cũng không biết nữa.

- Tôi... tôi sẽ đền anh cái áo khác. Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi, làm phiền anh nhiều rồi ạ huhu.

- Ừ

Jimin nhếch môi, cũng biết điều lắm.

- Cậu chuẩn bị đi, tôi nấu đồ ăn sáng.

____

Jeon Jungkook mặc lại chiếc áo của mình, dù nó nồng nặc mùi rượu nhưng không sao. Nói thật, mặc áo của Jimin cứ như mặc crop top khiến Jungkook hơi ngại. Jimin bưng ra một bát mì nghi ngút khói, đẩy nó trước mặt Jungkook. Dù không phải canh giải rượu nhưng ăn đồ nóng chắc sẽ tỉnh táo hơn chút.

Cậu nhìn bát mì hơi chần chừ, quả trứng bên trên là trứng lòng đào mà Jungkook lại chỉ ăn được trứng chín.

- Sao thế ?

Jimin hơi nhướn mày.

- Không không, chỉ là lần đầu... lần đầu tôi ăn kiểu này.

Jungkook vẫn còn hơi sợ, cậu cầm đũa lên tách thử quả trứng. Chất lỏng màu cam vàng chảy xuống sợi mì. Jimin nín cười nhìn đối phương cứ loay hoay với quả trứng lòng đào như sinh vật lạ.

- Ăn thử đi, không tanh đâu.

Lần này cậu nhắm mắt, tay run run gắp mì cho vào miệng. Anh chẳng hiểu sao tên này to xác mà cứ như một đứa trẻ mới lớn, sở thích gì cũng trẻ con. Jungkook mở mắt ngạc nhiên, nhai một cách ngon lành. Ơ nó không ghê giống cậu từng tưởng tượng, ăn ngon hơn thật.

- Ngon đúng chứ ? Tôi bảo mà, ăn là ghiền đấy haha

Người lớn hơn hơi ngại, cậu chỉ dám cúi mặt gật gù trước lời nói của anh. Cứ thế Jungkook ăn tù tì cho đến khi hết bát mì. Lần tới cậu sẽ thử nấu mì với trứng lòng đào ở nhà. Ăn hết rồi mới nhớ ra Jimin chưa ăn.

- Ơ tôi xin lỗi, tôi hơi đói. Anh muốn ăn gì tôi đi nấu.

- Không cần đâu, tôi chưa đói.

Chẳng hiểu sao nhìn điệu bộ người ta luống cuống vì mình, Jimin lại bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn Jungkook ăn ngon miệng như thế, anh lại thấy vui vẻ đến lạ. Jimin thích người chăm chú thưởng thức đồ ăn mình làm.

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi tận tâm như vậy. Tôi sẽ mời anh một bữa nhé, bao giờ anh rảnh thế ?

- Không cần đâu, lần trước cậu đã mời rồi.

Lần mà chúng ta hẹn hò một cách bất đắc dĩ ấy.

- Jungkook,

- Dạ ?

Bây giờ, tim Jimin vừa chệch đi một nhịp.

- Có nhiều khi chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử những thứ mới lạ hơn. Giống như cách ăn mì với trứng lòng đào. Cậu sẽ chẳng biết nó ngon như thế nào, có hợp với mình hay không cho đến khi cậu nếm thử nó.

- Jimin ?

- Tình yêu cũng thế. Đừng mãi ở lại quá khứ. Nếu nó tốt như vậy, nó đã không cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro