5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống tàu điện đã thấy Taehyung đợi sẵn ở đó rồi. Đó là thói quen của hai người họ, để duy trì tình bạn này. Kim Taehyung làm bên kinh doanh bất động sản, Park Jimin lại làm người mẫu ảnh, hai công việc chẳng liên quan gì tới nhau. Nếu không phải vì kiếm cớ gặp mặt cũng chẳng biết bao giờ mới rảnh để gặp. Taehyung hay đùa rằng, khi nào Jimin chán công việc hiện tại quá thì qua chỗ hắn làm. Chỉ cần đứng yên cầm biển quảng cáo mua bán đất là được. Hắn biết Jimin hơn hai chục năm, biết vì sao cậu bạn thân có sở thích kì lạ như thế nhưng Taehyung mặc kệ, khuyên ngăn một đứa cứng đầu như Jimin thà khuyên cục đá tự biết đi còn hơn.

- Biết nãy tao gặp ai không Tae, lại cái cậu bạn thân của con bé Chanmi.

Taehyung đưa lon nước lạnh vào tay Jimin, đáp.

- Thế bị đánh chưa ?

Đối phương mở lon nước, uống một ngụm to trông cực kì sảng khoái.

- Suýt. Cậu ta tự dưng xông tới nắm lấy cổ áo tao. Tao còn tưởng bị cưỡng hôn haha

Một lần nữa, Taehyung nhìn bạn mình với ánh mắt khinh bỉ. Có ai suýt bị đấm mà còn tưởng người ta hôn mình, duy nhất trên đời này chỉ có Park Jimin.

- Trông mày có vẻ hứng thú với nhóc con đấy lắm. Đổi gu à ?

- Không biết. Chạm mặt nhiều nên hơi để tâm xíu thôi.

Từ lâu lắm rồi Jimin không nghĩ đến việc sẽ yêu đương nghiêm túc với ai. Đối với anh, tình yêu giống như một loại gia vị, nếu nó là vị mặn thì anh ăn nhạt một chút cũng được.

- Cho tao dừng ở đầu ngõ đi, tao muốn đi bộ vào nhà.

- Còn bày đặt đi bộ vào nhà. Mày cũng nhiều năng lượng gớm.

- Ừ

Jimin đáp cụt lủn, sau đó tự mở cửa xuống xe. Taehyung định chờ đối phương đi vào nhà rồi mới quay về, ai ngờ Jimin lại bắt Taehyung về trước rồi mình mới đi vào nhà. Hắn đành chiều theo ý bạn.

Công việc dạo gần đây khá mệt mỏi, vì thế thời gian lướt điện thoại đành để vào buổi đêm. Jimin không rảnh rỗi tới mức cả ngày chỉ biết làm chuyện xấu, anh cũng có công việc, có áp lực, có mệt mỏi, có thất bại. Jimin có thể mua cho người yêu tất cả mọi thứ họ thích nếu hai người yêu nhau, nhưng lại không thể dành thời gian ở bên cạnh đối phương cả ngày, kể cả ngày nghỉ. Vì đặc thù công việc của anh là như thế. Có những ngày chơi dài, có những ngày làm tới tận đêm khuya. Nhưng Jimin thích những ngày vất vả hơn, vì vất vả tức là có nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh, vì vất vả kiếm ra tiền.

Ngày mai phải quay quảng cáo ở công viên giải trí, giờ là hai giờ sáng, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi.

______

Jeon Jungkook nghĩ lời nói đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, Park Jimin cũng nghĩ thế. Vậy mà bọn họ thực sự gặp lại nhau lần nữa, lần thứ ba.

Cậu nhìn anh cười đùa với nhân viên trang điểm, nhường chiếc ô cho họ dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Ôi trời anh ta đang làm việc tốt đấy à. Thủ vai chính trong bộ phim quá khứ của kẻ phản diện sao ? Có điều Jungkook phải công nhận, cậu không thấy Jimin chướng mắt như hai lần trước nữa. Nhưng vẫn ghét đấy nhé.

- Cậu gì ơi, xin đừng chụp ảnh ạ.

Lee Minyoung - quản lí của Park Jimin nhắc nhở khi thấy kẻ kia cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỗ Jimin đang chụp hình.

- Không không, tôi chỉ có việc cần đi ngang qua đây thôi. Xin lỗi nhiều nhé

Park Jimin cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, dù vậy anh không quay lại nhìn. Trong lúc đang làm việc, Jimin không để bản thân xao lãng, ảnh hướng đến tiến độ của ekip chương trình.

Anh đi lướt qua chỗ Jungkook đứng, hoàn toàn không quan tâm xung quanh. Cho đến khi cậu gọi mới quay lại.

- Này, anh cố tình tránh mặt tôi à ?

- Cậu không phải đi làm sao, bám đuôi tôi tới tận đây làm gì.

Ừ nhỉ, Jungkook đang phải đi khảo sát thị trường mà, còn có tâm trạng đứng đây cãi nhau với người này. Anh ta nói đúng, Jungkook hơi ngượng bèn rời đi. Jimin có chút ngạc nhiên, còn tưởng cậu ấy đến đây tìm anh cảnh cáo thêm một trận nữa. Rốt cuộc vừa bắt bẻ lại đã bỏ đi luôn. Hay cậu ta định hẹn hò với mình thật nhỉ ?

- Ê cất công tới tận đây rồi thì đợi tôi quay xong rồi mình đi nha.

- Đi đâu cơ - Jungkook ngơ ngác hỏi lại.

"Nếu gặp lại lần nữa thì sao ? Cậu định hẹn hò với tôi à ?

Ừ. Hẹn hò với anh, khiến anh si mê tôi. Sau đó đá anh."

Tiêu đời rồi, Jungkook chửi thề trong đầu. Đi hẹn hò với người mình ghét là cái kiểu quái quỷ gì. Hay gọi Jang Chanmi đến cứu nhỉ. Thế cũng không được, Jang Chanmi gặp Park Jimin ở đây, nhỏ đó khóc to hơn cho xem, về lại dỗ mất một ngày nữa. Nếu bây giờ không đi sẽ bị tên đáng ghét kia nắm thóp, rằng mình chỉ mạnh miệng thôi.

- Được, đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro