6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nắng chang chang, có hai tên điên nào đó im lặng ngồi cạnh nhau. Cho tới khi bụng của Jimin reo lên ọt ọt, anh mới mở lời.

- Ngại quá, hay chúng ta đi ăn gì trước đi.

Jungkook chỉ đợi mỗi vậy, tâm trí cậu như được giải thoát. Park Jimin không biết nãy giờ ngồi cạnh anh, cậu căng thẳng tới nhường nào đâu. Bàn tay đã nắm chặt tới mức đổ mồ hôi và đương nhiên cậu cũng đói.

- Anh muốn ăn gì ?

- Nóng như này hay ăn thịt nướng đi.

Jimin vừa dứt lời đã bắt gặp cái nhíu mày của Jungkook. Như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Jungkook, anh cười trừ. Thịt nướng của anh chắc là mát lắm đấy Jimin. Nhưng thôi, cậu không đòi hỏi nhiều, miễn là có thứ gì đó giải thoát sự ngột ngạt của thời tiết lẫn khoảng cách là được.

May mắn thay gần đây có một quán thịt nướng, đi bộ khoảng mười phút là tới. Suốt dọc đường hai người chẳng nói với nhau câu nào, cho tới lúc yên vị vào bàn ăn. Jimin cởi bớt áo khoác ngoài đã ướt sũng một mảng lưng, treo lên thành ghế để điều hòa hong khô nó. Nhân viên mang đồ ăn lên và họ bắt đầu nướng. Jimin nướng phần của mình, Jungkook nướng phần của cậu, gần như chẳng có chút tương tác nào giống một buổi hẹn hò, chạm mắt nhau cũng không có.

Ah- Park Jimin rụt tay lại theo phản xạ vì bị mỡ bắn vào. Cánh tay trắng ngần ngay sau đó xuất hiện một vết đỏ mờ mờ.

- Nè anh có biết làm không thế, cẩn thận một chút chứ.

Chỉ là anh đói quá, muốn xem miếng thịt đã ăn được chưa thôi. Jungkook vừa quan sát Jimin lau tay, vừa gắp thịt vào bát anh.

- Anh ăn đi. Cẩn thận kẻo lại bỏng. Chỗ đó còn rát không, tôi xin phục vụ khăn lạnh để lau qua nhé ?

Đây là lần đầu tiên đối phương nói nhiều với anh mà không phải chửi bới.

- Đừng lo, tí tôi rửa tay qua với nước lạnh là hết. Cậu cũng ăn đi, thịt trên vỉ sắp cháy rồi kìa.

Dù nó có cháy xém cháy đen, Jungkook nhất quyết không cho Jimin đụng tay vào lần nữa. Anh ta đang quay quảng cáo, hơn nữa còn là người nổi tiếng, dùng thân thể kia để kiếm sống. Lỡ may bỏng một chút, có khi Jungkook còn bị kiện vì tội cố tình gây thương tích. Chung quy lại là rắc rối. Sao cái người đó cứ để cậu phải bận tâm ấy nhở, thích gây sự chú ý thật.

- Ăn xong chúng ta đi đâu nữa ?

- Về thôi.

Jimin biết thừa Jungkook đang nghĩ gì, anh cũng không cố tình làm khó cậu ta nữa.

- Thế để tôi đưa anh về.

- Đưa tôi về bằng cái gì. Tôi không có xe, cậu cũng không. Bắt taxi cũng gọi là đưa về sao ?

- Anh bớt nói lại một câu thì chết à Jimin ?

Lời vừa dứt thì người ta im lặng thật. Jungkook thấy mình cũng hơi quá lời nhưng không biết phải dỗ dành ra làm sao. Cậu đã yêu đương bao giờ đâu mà biết. Đến đi xem mắt cũng chưa từng đi. Mới có kinh nghiệm đi đánh ghen hộ thôi, nhưng không áp dụng được trong trường hợp này. Tự dưng anh ta im lặng như vậy không quen tí nào, Jungkook lầm bầm.

- Cậu Jungkook không cần miễn cưỡng tử tế với tôi đâu. Tôi biết cậu ghét tôi nên mấy lời nói đó tôi không để bụng. Chầu này tôi bao, đừng chuyển tiền lại nhé. Tôi sẽ cố sống tốt cuộc đời của mình, mong cậu cũng thế.

Lời Jimin vừa dứt, một cơn gió lớn thổi qua, làm những chiếc lá rơi xuống đất bay loạn xạ. Giây phút này, hai má ửng hồng vì nóng của Jimin làm tim cậu đập nhanh hơn một chút. Chẳng phủ nhận đối phương rất xinh đẹp, một kẻ xinh đẹp tồi tệ. Jungkook cao hơn Jimin gần một cái đầu, khi hai người đứng cạnh nhau, Jimin chỉ tới vai Jungkook. Bất giác anh cảm thấy tay mình có một dòng điện nhỏ chạy qua, là Jungkook chủ động nắm lấy.

- Xin lỗi... nãy tôi hơi quá lời.

Anh muốn rút tay lại nhưng cậu nắm chặt hơn.

- Đừng dỗi nữa, được không...

Jimin quay mặt theo hướng khác, nhất quyết không nhìn Jungkook, nhất quyết không trả lời. Anh biết mình tồi tệ, mình trêu đùa tình cảm người khác. Nhưng chỉ dừng lại ở mức mập mờ thôi, chưa tới giai đoạn yêu nhau, chưa tới mức cắm sừng hay ngoại tình. Chửi cũng chửi rồi, mắng cũng mắng rồi, gọi người ta bằng hết tên tồi tệ này tới tên tồi tệ khác.

- Tôi sẽ bù lại một buổi hẹn hò đúng nghĩa vào lần tới. Jimin, quay qua nhìn tôi đi, anh thấy có được không...

Anh chỉ liếc mắt một cái, xem ra cũng có chút thành ý. Jimin nguôi giận, anh bắt đầu để mắt tới hai người đang nắm tay nhau.

- Ai đồng ý cho cậu nắm tay tôi thế ?

Jungkook à một tiếng rồi ngại ngùng buông tay ra.

- Tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến anh hết giận thôi. Xin lỗi

- Hâm, để tôi chỉ cho cậu cách này.

Người thấp hơn dùng hai tay nâng mặt cậu lên, tiến sát lại gần cho tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau. Jeon Jungkook thề cậu đã cố nín thở nhưng vẫn ngửi thấy mùi đào mê hoặc của anh ta. Dường như Jungkook hiểu ra vì sao Jimin có sức hút lớn tới vậy, cờ đỏ cờ xanh gì cũng được, hôn một cái được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro