7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút lí trí còn sót lại, Jungkook đã không hôn Jimin. Jungkook biết, Jimin cũng chẳng mong muốn điều đó. Bọn họ chỉ đang thử nhau thôi, Jungkook nghĩ thế. Anh vẫn sẽ tồi tệ trong mắt cậu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, Chanmi chưa thoát khỏi cái bóng của Jimin. Nói cô ngu ngốc cũng được, Chanmi vẫn hi vọng mình còn cơ hội để làm người gì đó đặc biệt trong lòng Jimin. Thử tưởng tượng bạn trai mình là người nổi tiếng, những cô gái khác phấn khích với những tấm hình anh ấy đăng, mà không biết cô mới là người chụp. Nghe hấp dẫn chứ nhỉ !

- Bản khảo sát thị trường đâu Jungkook ơi, bảo mày đi làm việc mà về tay không.

Jungkook lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại cảnh mình đi ăn cùng Jimin.

- Trưa nắng quá làm gì có ma nào mà khảo sát.

Nhìn Jang Chanmi càu nhàu bên cạnh, cậu thấy cũng có lỗi, bèn bào chữa.

- Thực ra cũng có một người nhưng tao không thể xin.

- Đừng viện lí do với tao.

- Thật đấy, tao đã gặp Park Jimin.

Cậu chăm chú nhìn biểu cảm Chanmi, lo sợ cô sẽ kích động hỏi cậu rằng Jimin còn ở đó không, muốn phi ra gặp anh ấy. Nhưng trái lại, Chanmi chỉ quay mặt đi rồi thở dài não nề.

- Có vẻ như cả thế giới đều vô tình gặp được Park Jimin, trừ tao.

Bỗng chốc Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu xót xa nhìn cô bạn thân đang quay mặt sang hướng khác để nén nước mắt, rồi tự dằn vặt chính bản thân mình. Park Jimin là người Jang Chanmi mong ngóng từng ngày gặp lại, vậy mà cậu đã gặp anh ấy, hai người đi ăn cùng nhau, còn hứa hẹn sẽ đi chơi thêm một buổi nữa. Nghĩ lại thật ích kỉ và hổ thẹn. Jeon Jungkook thương Chanmi, coi cô như một người em gái. Năm cậu ba tuổi, người đầu tiên kết bạn với cậu là Jang Chanmi, năm học tiểu học, người đầu tiên rủ cậu ngồi cùng là Jang Chanmi, năm học cấp ba, người đầu tiên an ủi Jungkook khi cậu tỏ tình thất bại là Jang Chanmi, cho tới khi cậu come out với gia đình và bị phản đối, người ở bên cạnh cậu cũng là Jang Chanmi. Đi với nhau hết những thăng trầm, vấp ngã, dù cô ấy có như thế nào, cậu vẫn phải bảo vệ cô ấy tới cùng.

Vậy nên Jeon Jungkook càng không thể đổ Park Jimin, không thể cùng anh ấy tiến đến xa hơn.

- Thôi đừng buồn, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại lần nữa.

Cô vừa khóc vừa lau nước mắt vào áo đối phương.

- Nhưng... sao nay... mày không chửi tao nữa.

Jungkook cười khổ.

- Tao chán rồi, với lại chuyện tình cảm không phải cứ nói bỏ là bỏ ngay được.

Đúng vậy, chuyện tình cảm mà. Dù lí trí có chối bỏ như nào, con tim vẫn rung động.

Đến đêm Jimin lại không ngủ được nên anh nằm lướt instagram. Trong số vô vàn tin nhắn chờ, anh vô tình để mắt tới tài khoản jjk.

Jjk: Ngày mai anh có rảnh không ? - gửi từ hai tiếng trước

Jmin: Chiều tôi rảnh.

Jjk: Vậy chiều mai anh có thể ghé qua công ty tôi một lát không ? Tôi sẽ gửi địa chỉ lại cho anh, bao giờ tới gọi tôi ra đón.

Jmin: Cậu vội vàng thế làm gì. Tôi còn chưa nói mình đã đồng ý hay chưa mà.

Jimin hơi thắc mắc, cậu ta muốn công khai hẹn hò với anh trước mặt toàn bộ người trong công ty luôn hay sao.

Jjk: Một lúc thôi mà. Không tốn nhiều thời gian của anh đâuu *kèm theo icon mắt rưng rưng*

Người kia phì cười, cậu ta trẻ con thật. Jimin là bisexual, anh thích cả hai giới. Nhưng anh chưa thử hẹn hò hay thích đàn ông bao giờ. Nói thật lòng, Jeon Jungkook khá đẹp trai, đúng mẫu người Jimin mong muốn trở thành. Nói thật lòng lần nữa, anh chưa có tình cảm gì với Jungkook, rung động cũng chưa. Nếu cậu định "trả thù" kiểu làm anh si mê ngây ngốc thì e chừng hơi lâu đấy. Park Jimin mà, có miếng phải có cả tiếng chứ, mang danh trai đểu mà lại đổ nhanh như vậy à.

Chắc lần này Jeon Jungkook mời anh đến công ty vì Jang Chanmi, anh đoán thế. Ước gì Kim Taehyung cũng bênh vực anh theo cách Jungkook làm với bạn thân cậu ấy, chứ không phải mua quách cái nhà người ta đang ở cho bõ ghét. Người có tiền hành động tùy tiện thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro