8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thất hứa, ngay sau khi tan làm anh lái xe đến địa chỉ mà Jungkook đưa. Trước khi đi năm phút, anh gọi điện bảo cậu đứng đợi sẵn ở sảnh, anh chỉ tiện ghé qua một lát thôi. Cậu nhìn thấy xe ô tô quen thuộc, bước tới chào anh trước.

- Anh muốn uống gì, vào sảnh công ty tôi mua cho.

Park Jimin định từ chối nhưng cổ họng anh giờ đã khát khô. Anh bảo Jungkook cứ gọi theo sở thích của cậu, loại ngon nhất cậu hay uống thì càng tốt. Khi hai người chuẩn bị lấy nước ra ghế ngồi nghỉ, anh nghe thấy tiếng con gái quen thuộc gọi tên mình, đằng sau lưng.

- Park Jimin ?

Quả nhiên, đúng là Jang Chanmi thật nè. Jeon Jungkook tốn nhiều công sức tiếp cận anh như vậy, chỉ để anh lừa anh đi gặp cô bạn thân này thôi sao.

- Chào em.

Jimin vẫn cười tươi, hệt như hôm đầu hai người gặp nhau. Khác là không chào nhau theo kiểu tán tỉnh nữa. Jeon Jungkook kéo tay Chanmi xuống ngồi bên cạnh mình, đối diện Jimin để dễ kiểm soát hành động của cô.

- Anh khỏe không ạ ? Không hiểu tại sao mấy nay tài khoản của em bị lỗi, mỗi lần nhắn tin cho anh đều không được.

Jang Chanmi quá đỗi tử tế, cô dùng cách nói nhận lỗi về mình để đối phương đỡ ngại. Dẫu vậy, Park Jimin vẫn phải phụ sự tử tế này, vì anh không muốn gieo cho cô bất kì sự hi vọng nào.

- Ừ anh khỏe, cảm ơn em đã hỏi thăm. Chắc anh đã loại bỏ một số tính năng nên em không nhắn được, không phải do tài khoản em đâu.

Loại bỏ một số chức năng theo cách Jimin nói tức là chặn người ta, loại bỏ chức năng nhắn tin. Chanmi nghe xong mà muốn ứa nước mắt. Bây giờ cô đã nhìn thấy người mình hằng mong nhớ bằng xương bằng thịt, nhưng sao cảm giác lại chẳng giống lần đầu tiên, sao anh ấy xa lạ quá. Người ngồi trước mắt cô không phải người đã từng trò chuyện với cô thâu đêm suốt sáng, cũng không phải người luôn nở nụ cười ngọt ngào kia. Park Jimin này lạnh lẽo thật.

Jeon Jungkook chẳng đốp chát lại Jimin như mấy lần trước nữa. Cậu biết nếu anh ta muốn xin lỗi hay chủ động hòa giải với Chanmi thì anh ta đã làm rồi. Mà hà cớ gì một người như Park Jimin lại làm điều đó. Anh ta được mọi người gọi là redflag chứ có phải dạng người yêu đương nghiêm túc đâu. Đó là phong cách sống của mỗi người, cố thay đổi nó cũng vô ích.

- Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước.

Chờ tới khi Jimin ra khỏi cửa, Jang Chanmi mới ảo não dựa đầu vào thành ghế. Lần này cô không khóc, chỉ cười chua xót.

- Mày nói đúng Jungkook. Có những thứ không thể cưỡng cầu được. Ban đầu tao cứ tưởng gặp được Jimin sẽ khiến tao bớt thất vọng hơn. Ai dè chuyển sang tuyệt vọng.

Rồi Chanmi thắc mắc.

- Mà mày làm gì để anh ấy đồng ý chịu tới gặp tao thế ?

Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng mình có thứ gì đó nghèn nghẹn, muốn nói mà không nói ra được. Bây giờ có nên thú nhận tất cả và kể từ đầu đến cuối cho Chanmi nghe không. Sau cùng, cậu chọn cách nói dối, vì cô nàng đã đủ đau khổ rồi.

- Tao spam tin nhắn thôi. Mỗi ngày tao nhắn một tin đe dọa, nếu anh ta không tới thì sẽ tìm gặp anh ta và lôi đến. Chắc anh ta sợ bị đánh nên đã tới gặp mày đó.

Jang Chanmi ôm bụng cười nghiêng ngả. Cái cách cực đoan như vậy cô không nghĩ người như Jeon Jungkook sẽ làm nó. Dù sao cậu cũng giúp cô gỡ được nút thắt trong lòng, lỡ sau này trót thích lại Jimin, cô cũng không còn day dứt vì chuyện cũ nữa. Chắc vì tâm trạng tốt nên Chanmi chẳng phát hiện ra điểm cấn nào trong câu chuyện này. Jeon Jungkook thở phào nhẽ nhõm, cuối cùng chuyện cũng qua.

Bây giờ người khó khăn trong chuyện tình cảm chuyển từ Jang Chanmi sang Jeon Jungkook. Đúng là thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, mà kỉ niệm của Jungkook với Jimin nhiều hơn Chanmi với Jimin nên cậu chết trước.

Jimin thì hên xui, nếu Jeon Jungkook thật sự là quả báo mà ông trời gửi xuống để trị anh, lúc đấy tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro