extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảng chữ cái xoay quanh moon hyun-jin, moon hyeon-joon và choi woo-je p1.




a: ai là đứa thiếu tháng hay ốm vặt nào?

hyun-jin nhỏ bé của em sinh thiếu tháng, tuy bác sĩ nói sức khỏe của bé không đáng quan ngại nhưng bé vẫn yếu ớt hơn các bạn cùng tuổi và hay ốm vặt.

mà không phải trận ốm nào cũng là vặt vãnh, có đợt, bé đột nhiên sốt cao giữa đêm, moon hyeon-joon lại có việc ở nơi khác. một mình em ôm bé đi viện, luống ca luống cuống.

em nhận ra thời gian qua moon hyeon-joon lo cho con quá tốt, một gã ta sắp xếp hết mọi chuyện từ trong nhà tới ngoài ngõ. giờ chẳng có gã ở nhà, em giống như là trở về cái lúc phát hiện mình mới có thai, tay chân lọng cọng chả biết làm gì tiếp theo.

mãi đến sáng gã mới về kịp với em và con.

thấy gã, em khóc hết nước mắt. lần đầu tiên bé sốt cao đến vậy, cũng là lần đầu tiên con ốm mà gã không có nhà. gã biết em sợ, biết em tự trách, chỉ có thể ôm em trấn an là con đã không sao rồi.

b: bố hay bé mới là thật sự là rắc rối?

choi woo-je không ngần ngại trả lời là bé.

bởi nếu là bố thì chỉ cần em kiếm thứ gì đó để cầm lên thôi là đã đủ để đuổi gã đi rồi, nhưng mà bé thì khác.

ông trời con sở hữu giao diện của bố nó nhưng lại hưởng cái nết của em, thế cho nên nó chấn động cực kỳ.

với cả bé cũng chẳng hiểu được là tại sao em lại cầm cái lọ hoa lên làm gì, nên cho dù em có đang sát khí bừng bừng bật mode chó điên cắn bậy thì bé cũng sẽ chẳng ngần ngại bò lại dưới chân em đòi bế.

lại thêm cái thói cứng đầu, muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được. không phải khóc quấy vô cớ, kiểu như là bé muốn tự lật người chẳng hạn, nếu bố hay ba động tay vào giúp bé sẽ cau có khóc ré lên. phải lật bé lại để bé tự lật cho bằng được mới thôi.

c: có gặp khó khăn gì trong quá trình chăm con không?

không, bé nó bám bố.

em suy nghĩ, lỡ như em không chọn quay lại với moon hyeon-joon thì liệu bé có bám em không nhỉ?

thật ra em cũng khá dễ chịu với viêc này, vì bé bám bố hơn, lúc khó chịu hay khóc quấy gì cũng đều sẽ tìm bố. và đa số thời gian bé làm rộn sẽ rơi vào giữa đêm, nhìn gã đi làm khuya về còn phải dỗ con rồi tả sữa em cũng có chút không đành, bèn tìm cách để thay thế gã.

ngặt nỗi con không chịu, một hai phải đòi bố, ui thế thì thôi em biết thế nào được, con đòi ai người nấy chăm đi bạn ơi.

d: dại dột khi quyết định sinh con?

em không cảm thấy mình dại dột.

đặt trường hợp, nếu moon hyeon-joon chối bỏ, em vẫn hoàn toàn có khả năng nuôi nấng đứa bé, em không cần tiền hay một người đàn ông nào đó phải ở bên cạnh để làm bố của con em.

và nếu đặt vào trường hợp em không có điều kiện, em vẫn sẽ sinh đứa bé.

giữa giết người và dại dột thì em chọn dại dột. nhưng em là ai kia chứ? em là choi woo-je, và với choi woo-je thì không gì là không thể.

thế cho nên, dù có hay không có moon hyeon-joon, em vẫn không cảm thấy sinh đứa bé ra là quyết định dại dột. nó là con em, nó có quyền được sống, có quyền được đón chào thế giới này.

con không phải quyết định dại dột, con là cả trái tim của ba.

e: em bé của cả quán

lúc trước choi woo-je là đứa bé nhất quán, sau là bé sung-won, giờ lại có đứa nhỏ hơn.

mọi người cưng em bé lắm, hôm nào cũng phải tụ tập qua nhà em cưng nựng bé hồi lâu mới chịu về. mấy cô mấy chú cũng thích mua sắm cho em bé nữa, tính ra đồ đạc của bé em chỉ mua sơ sơ thôi, còn nhiêu đồ chơi quần áo là mấy nhỏ trong quán mua cho hết.

anh bạn bé lee sung-won thích em bé lắm, mấy lần được kim hyuk-kyu dắt sang nhà em chơi đều nhằm vào lúc em bé ngủ, vậy mà anh bạn bé cũng rất chịu khó ngồi cạnh nôi ngắm nghía em bé, nom ghiền lắm.

moon hyeon-joon cứ đi theo chọc ghẹo: "eo ui, thích thì nói ba đẻ thêm một đứa nữa mà ngắm. đến lúc ra rìa lại hết thích ngay."

thằng này nó trẩu thì khỏi bàn, gã tưởng nói vậy sẽ làm cho sung-won khóc nhè chạy ra mách ba, nhưng không, người khóc nhè là gã vì bị em gõ cái muôi vào đầu.

f: fuck

moon hyeon-joon nó hỗn, cái mỏ nó chửi thề còn nhiều hơn tần số em bé khóc mỗi đêm.

đây là vấn đề mà em rất rất quan ngại, thử nghĩ đi, từ đâu tiên bật ra khỏi miệng bé không phải là "ba" hay "bố" mà là "fuck" thì sao? thì moon hyeon-joon chết chắc, em thề.

thế nên em đang lên kế hoạch tu dưỡng cho cái mỏ của gã, mỗi một từ fuck gã sẽ được em thương mến tặng một nụ hôn, và một cái muôi vào đầu.

g: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

ông bà ta nói cấm có sai, chính vì moon hyun-jin gần gũi với cái nghiên mực tàu moon hyeon-joon trong suốt mấy tháng qua nên nó bắt đầu giống hệt thằng cha nó rồi đấy.

cứng đầu, bố láo, thích khóc, thích nhõng nhẽo.

chẳng lẽ em lại nhét vội vào, nhìn cha con nó ôm nhau cười kakaka trên giường mà ngứa hết cả mắt.

mà nói em bé giống mỗi bố thì cũng không đúng, em đã nói con nó hưởng cái nết của em mà. lâu lâu moon hyeon-joon giỡn mà không vui em bé sẽ không ngại ngần cho thằng cha nó một ánh nhìn phán xét, giỡn đã không vui mà còn nhây thì bị nắm đầu nha.

bàn tay bé tí nắm được mỗi một nhúm tóc, mà được cái là nó đã nắm được rồi là nó sẽ không buông, càng giật ra thì mình càng đau thôi.

h: hôn

em mở lòng hơn với gã, không quá kì thị mấy hành động thân mật như trước.

thấy gì chưa? sức mạnh của giấy đăng ký kết hôn đấy, moon hyeon-joon lồng giấy đăng kí kết hôn vào tủ kính trưng bày cười kakakaka.

đôi khi gã sẽ chờ em cho con ti xong, ru con ngủ rồi lại nhào tới ôm em, chỉ ôm thôi, dù gì em cũng chẳng đạp gã ra. cũng có những khi gã len lén hôn em một cái rồi bỏ chạy, chạy cái mẹ gì không hiểu.

có hôm em đang nằm trên giường, gã bay tới hôn cái chóc vào môi em rồi định tẩu thoát, em nhanh tay nắm cái đầu gã giật xuống, gã bất ngờ trố mắt ra nhìn em.

em tát vào đầu gã một cái, hôn kiểu pháp mà mở mắt đếm lông mi nhau hay gì. nói chấn bé đù thì tự ái, thì giãy tử.

i: im lặng là vàng

có những thời điểm không nhất định trong cái nhà này, im lặng là vàng.

một số ví dụ là khi choi woo-je bị tắc sữa, choi woo-je bị mất ngủ, choi woo-je bị đau lưng... vân vân...

những lúc như thế, tốt nhất là im cái miệng lại rồi tìm cái dỗ dành em, chứ mà nói nhiều nói nhảm thì có khi ăn chai rồi bị tống ra đường cũng nên.

j: jealous

ghen, choi woo-je ghen là chuyện bình thường, moon hyeon-joon ghen mới chấn động.

chả là người yêu cũ của em woo-je bị khờ, khờ tới mức mà em ta sinh con cho thằng khác rồi vẫn quan tâm em, gửi quà gửi cáp cho em đều đều.

có thằng hôm em nằm viện còn đến thăm em cơ, xong, moon hyeon-joon ôm con ghen nổ đom đóm. mà lúc đó em vẫn chưa có để ý gã lắm đâu nên em cứ mặc kệ, thành ra xảy ra cái cảnh gã ôm con ra hành lang ngồi khóc rấm rứt.

y tá bác sĩ đi ngang còn tưởng vợ gã sinh xong không qua khỏi, xúm lại an ủi. em nghe người ta xôn xao mới xách cây truyền dịch ra xem, ra đến nơi em chả buồn nói năng gì, quay lưng kéo cây truyền dịch về phòng.

quê chết đi được.

k: không dám bật

moon hyeon-joon sống trong chính căn nhà của mình, những thứ duy nhất có thể bật là đèn đóm, máy móc trong nhà và bật bếp để hâm sữa cho con.

có lần con khóc đòi bố mà gã lại đang ở bar ồn ào nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đến lúc về bé đã thiếp đi vì khóc mệt rồi.

choi woo-je cầm cán chổi hỏi gã ở ngoài đường dan díu với con nào mà vợ gọi không nghe, gã quỳ gối bên cạnh nôi của con mếu máo nói không có dám, nói em không tin thì gọi cho anh hyuk-kyu hỏi thử đi, gã chỉ là ồn ào nên khoảng nghe thấy thôi.

đến khi em xác nhận với anh chủ là gã ở trong tầm mắt của anh ấy cả đêm thì em mới tạm tha cho gã, từ đầu đến cuối, moon hyeon-joon không dám bật một chữ.

l: làm mình làm mẩy

giỏi làm mình làm mẩy nhất nhà thì chắc là moon hyeon-joon, kế đó mới đến moon hyun-jin.

những khi em mệt mỏi và từ chối thân mật, gã sẽ lặng lẽ lăn ra một góc tỏ ra tổn thương yếu đuối.

đến giờ đi ngủ, gã sẽ nép mình sát mép giường, mặc kệ em bảo là nằm xích vào, để không đến đêm lăn mẹ xuống đất thì đừng có mà trèo lên.

gã nghe thế thì xích vào một tí, những lúc như này em đều phải xuống nước kéo gã lại để ôm ấp một tí, hôm nào mà gã chướng thì em kệ mẹ luôn. ai rảnh đâu mà dỗ, dỗ một đứa thôi đã mệt chết mẹ rồi.

m: một mét vuông hai con báo

mô tả chính xác tình hình nhà cửa của em.

một con báo không răng và một con báo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hai con ở chung một chổ, có quan hệ máu mủ với nhau khiến đầu óc em ong ong.

con báo kiểu con mà cha báo kiểu cha, em không hiểu nổi cái team hai này vận hành kiểu gì nữa.

báo con thì cắn... đầu ti em, không biết nó có bắt chước thằng cha nó không nữa. năng động thì thôi nhé luôn, rất nhức đầu.

báo cha thì suốt ngày đi theo sau lưng làm phiền em, hôn trộm em, hệt một đứa con nít quỷ. nói thật là em đau đầu lắm, em muốn tống hai cha con nó ra đường nhưng mà không được.

mẹ ơi cứu con với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro