extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảng chữ cái xoay quanh moon hyun-jin, moon hyeon-joon và choi woo-je p2.






n: nói ít hiểu dùm

choi woo-je không thích nói nhiều với moon hyeon-joon, thứ nhất là mỏi mồm, thứ hai là gã rất thích cắt câu lấy nghĩa.

ví dụ, có đợt quán bar bận kinh khủng, vừa phải tiếp khách vừa phải xử lý khách hàng phá luật. thấy gã bận, em ta nói là ẵm con về cho bà ngoại chăm vài hôm, gã lại nghe thành em không muốn ở với gã nữa, muốn ẵm con về ngoại sống. thế là gã gọi cho mẹ vợ khóc lóc ầm ĩ.

chưa hết, em bắt đầu đi học lại, mà đi học lại thì sẽ phải giao tiếp với nhiều bạn học chứ. có hôm em để gã chăm con còn em phải họp online, bọn em trêu nhau là mới ngày nào choi woo-je em còn gây thương nhớ cho cả trường giờ đã chồng con đề huề rồi.

gã ngồi bên cạnh dỏng tai lên hóng hớt, em bâng quơ nói tụi bạn đừng lấy chồng sớm như em, chỉ là bâng quơ thế thôi, dù sao thì đâu phải cứ lấy chồng sớm là tốt. thế mà gã lại nghe thành lấy chồng có con sớm mệt mỏi lắm, đừng có như em. vâng, tất nhiên là khi em họp xong thì hai cha con nó đã ôm nhau lăn vào một góc thút thít rồi.

o: otp riêu vcl

tự nhiên trong quán xuất hiện một cặp otp kì lạ, lee sung-won x moon hyun-jin.

ban đầu mọi người chỉ thấy là sung-won thích em thôi, dần dần về sau lại thấy là nó simp em ra mặt, giống hệt thằng bố cánh cụt của nó simp con lạc đà nào đó.

mà đáng nói thêm nữa là em bé hyun-jin cũng rất thích anh bạn bé, càng lớn, ngoài bố ra nó còn bám cả anh nữa. hễ thấy anh sang chơi là nó sẽ đòi anh bế cho bằng được, anh bạn bé cũng chiều em, bế em đi khắp nhà.

bây giờ lee sung-won bế em còn chuyên nghiệp hơn cả woo-je luôn rồi, otp riêu vcl.

mê cái cách mà nửa cái quán này bê đê 🤡💋🌹😘👨‍👨‍👦‍👦

p: phúc đức ba đời

ai cũng nói, moon hyeon-joon rước được em về nhà là phúc đức ba đời, em cũng thấy thế.

chứ nghĩ mà xem, một thằng tồi sống lỗi đùng cái lại có vợ đẹp con ngoan gia đình êm ấm, không phải phúc đức ba đời chứ là gì.

tất nhiên là gã ý thức được chuyện đó nên nói chung thì cũng biết điều, thẻ đưa em cầm, tiền lương mỗi tháng cũng chảy vào túi em, làm việc nhà hay chăm con đều rất mát tay.

gã còn hay nịnh nữa.

sau sinh em bị biếng ăn một thời gian, cứ ngồi vào bàn ăn là em lại khóc, nước mắt nước mũi bị bà ngoại ép ăn hết hai chén cơm. nuốt vào được nhưng cũng nôn ra được, bà ngoại mà về là em ta lại nôn ra cho bằng hết.

đến đêm em đói mà em không chịu ăn, thế là hai vợ chồng dắt díu nhau ra bếp, gã phải nấu cháo rồi ngồi dỗ em ta ăn cả tiếng đồng hồ mới hết được một tô.

"còn hai muỗng nữa thôi em ăn cho hết đi."

"không, buồn nôn lắm."

"thế thì một muỗng nữa thôi rồi anh ăn nốt muỗng cuối, được không?"

"không, mày đi mà ăn hết đi."

"anh năn nỉ luôn đấy, há miệng ra, một muỗng nữa thôi... không khóc, ăn mà khóc cái gì... ngoan, một muỗng nữa thôi... woah, woo-je giỏi quá ăn hết một tô cháo luôn này. vợ ai mà giỏi thế nhỉ?"

lúc em chịu há miệng ra ăn nốt muỗng cuối, moon hyeon-joon tíu tít bế em ngay, khen em không ngớt mồm.

biết làm sao được, phúc đức ba đời mà, phải ráng mà dỗ thôi.

q: quan trọng

moon hyeon-joon có rất nhiều thứ quan trọng, nhưng sau khi kết hôn, vợ và con gã là quan trọng nhất.

đã từng có một gã đốn mạt, đã từng có một gã bất cần, giờ đây gã nằm trên giường, ôm vợ mình vào lòng thủ thỉ.

"anh thương vợ lắm á, anh thương con lắm á, anh thương hai ba con quá trời luôn giờ làm sao đây. em woo-je ơi? vợ anh ơi? anh hôn em được không? nhìn em xinh quá, anh muốn hôn em ghê. đừng có bỏ anh nha, đừng ôm con đi bỏ anh nha anh không chịu đâu đó, em là tất cả của anh luôn đó."

em ta mở mắt, khó chịu đạp vào chân gã: "mày ngủ không ngủ thì cút ra ngoài đi nha thằng lồn."

r: rắc rối không răng

nếu như moon hyeon-joon là rắc rối biết đi thì tên em bé là rắc rối biết bò.

tại sao lại như thế? bé rất biết cách quấy khóc hoặc phá bỉnh đúng lúc, tất nhiên đây là góc nhìn của moon hyeon-joon.

lúc vợ thương tình cho gã hôn hít một chút thì em bé sẽ khóc đòi ti, và, vợ đương nhiên sẽ chọn đi cho con ti thay vì đứng đó hôn gã.

hoặc thậm chí, thậm chí!!!!! lúc hai vợ chồng làm tình, em bé ở phòng bên cạnh sẽ khóc thét lên vì một lý do gì đó, vợ sẽ đạp gã ra rồi chạy đi dỗ con.

gã tủi thân lắm chứ, cảm giác như em bé đến là để trả thù gã vậy. đến lúc vợ trở lại liền thấy một thằng đàn ông thân cao mét tám nằm trên giường tủi thân phát khóc, em dỗ ngược gã: "nín, ba nhún cho bố nhé?"

tuyệt, nói ít làm nhiều, tuyệt vời em ơi.

s: sung-won

ù ui, thằng nhóc này coi bộ nó muốn làm rể nhà woo-je lắm rồi, nuôi vợ từ bé luôn mà.

hôm đầy năm em bé, anh bạn bé lấy tiền tiết kiệm tặng em bé một cái lắc bạc, má trẻ con mà giàu khiếp, dưỡng thê thì lại vcl luôn, chất lượng đấy.

t: tránh thai

vâng, là tránh thai.

như ai cũng đã rõ, em ta đã chấp nhận cho gã sinh hoạt tình dục như bình thường rồi, và em thì không muốn có thêm bất cứ một cái bầu nào ở độ tuổi này nữa.

thế cho nên, mười lần như một, mỗi lần muốn làm tình thì gã sẽ phải đeo bao cao su, hoặc nếu không thì gã sẽ phải bắn ở ngoài.

"nhưng mà... nhưng mà anh rút không kịp... "

"không kịp thì kí đơn ly dị."

u: ước gì được nấy

đôi khi sẽ rất chướng mắt, nên em hay có mấy cái suy nghĩ như là ước gì thằng này bị kẹp đầu vào cửa, ước gì con cắn nó, ước gì nó đi làm bị thủng bánh xe...

cầu được ước thấy, ước gì được nấy luôn bé ơi.

hôm kia, em với gã cãi nhau, nói là cãi nhau nhưng thật ra là em bị khó ở, kím cớ chửi gã một trận rồi giận dỗi bỏ vào phòng. gã chạy theo muốn dỗ em thì lại bị em đóng cửa kẹp vào đầu, lúc đó em tức quá nên em đâu có nương, cứ hết sức mà đóng, thế là em lại phải dành cả tuần ra để dỗ ngược lại gã.

v: văn vở

moon hyeon-joon là booking bar, mà điểm chung của bọn này là đều rất văn vở.

"em iu ơi, em biết đấy, sống trên đời này chúng ta luôn cần phải có những người bạn thân thiết, những người sẽ cùng ta vượt qua chông gai thử thách. thế nên là, em có thể nào cho phép anh đi gặp những người bạn chí cốt của anh một tí không hả?"

"xin đi nhậu?"

"chính xác là như vậy đó người đẹp à."

"ẵm con mày theo được thì đi."

"anh ẵm được."

"ý là... giỡn mặt với tao hay gì?"

"anh xin lỗi, tự dưng anh lại muốn ở nhà. bạn bè cc gì suốt ngày rủ đi nhậu không biết, vợ con ở nhà thì không lo."

w: win

người thắng không phải là người win, người win là người cầm được giấy đăng ký kết hôn.

moon hyeon-joon gặp lại daniel vào một hôm nọ, chà, thằng trẻ trâu này đâu có lãng phí thời cơ để lập lòe với cấp trên của mình.

"sếp dạo này ổn không? tôi bị đuổi lâu rồi nên cũng không rõ tình hình công ty mình thế nào."

nói rồi gã xòe cái nhẫn cưới lấp lánh của mình ra, vô duyên thật sự.

x: xăm

ngày kia, moon hyeon-joon trở về nhà với hai hình xăm trên người.

một hình 'doublemoon' ở mạn sườn và một cái tia chớp lồng vào mặt trăng trên ngực trái.

y: yêu nhau lắm cắn nhau đau

đấy là người ta nói thế, chứ em ta mỗi lần tức tối sẽ đè gã ra gặm gặm cắn cắn cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro