1. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Warning: không có thật, đừng đem đi nơi khác.

      Couple 1: Phạm Vũ Hoài Nam × Đinh Tấn Khoa
                                   ( Red × Khoa )
    Couple 2: Nguyễn Trọng Thanh Tân × Trần Thiên Ân
                                   ( NTzz × Tama )
     - Tama : cậu
     - Ntzz : anh
     - Red : gã
     - Khoa : em
____________________________________________________  

     Vật chất, tiền bạc là thứ khiến con người mệt mỏi. Nó là thứ tạo nên những cám dỗ ngọt ngào, nó bắt người ta phải chạy theo nó, cũng có không ít người không màng thân mình mà lao theo nó. Kết cục rất thê thảm. Nhưng lại có những người không muốn làm nhưng lại muốn hưởng

     Tấn Khoa và Thiên Ân cũng lao theo con đường bất chính, nhưng họ không muốn thế. Vì gia đình họ quá đỗi nghèo nàn nên không thể ăn học đến nơi đến chốn như những người khác. Nên họ đành lao theo con đường như thế để kiếm sống qua ngày.

     Dạo gần đây họ nghe được một tin có một nhà đang làm ăn phất lên như diều gặp gió, nhà đó đã giàu mà nay còn giàu hơn. Nghe được vậy, họ nghĩ rằng mình đã vớ phải vàng. Cơ hội này không nắm được thì uổng lắm. Họ quyết định vào khuya tối nay đột nhập vào nhà đó lấy một số thứ rồi rời đi

    Chúng đột nhập vào nhà đấy thành công, nhìn kĩ tổng quan thì cả hai thấy nơi này rất quen, hình như đã đến đây nhiều lần rồi thì phải. Dù có đến hay không cũng không phải là việc quan trọng, việc của họ là đến lấy một số thứ có gia trị rồi rời đi. Lấy được thứ mình cần, chúng vội vã chạy thoát. Nhưng vừa chuẩn bị đi, bỗng trong bóng tối lại vang lên một giọng nói của Hoài Nam.

         "Định lấy rồi chạy đi đâu hả hai cậu bé"

      Toang thật rồi, chúng bị phát hiện rồi. Chẳng nói nên lời, cả hai chạy ra cửa. Nhưng trong cái rủi nó lại có cái xui. Chưa kịp mở cửa thì bên ngoài Thanh Tân đẩy cửa vào. Không để cho chúng đi, Thanh Tân cùng Hoài Nam bắt hai tên cướp. Tấn Khoa bị Hoài Nam bắt giữ, còn Thiên Ân bị Thanh Tân giữ. Hai gã đàn ông trói chúng lại rồi nhốt mỗi đứa một phòng sáng mai xử lý sau

     Sau khi bắt được hai tên trộm thì Thanh Tân đi tắm, còn Hoài Nam lên phòng ngủ tiếp. Về phía Tấn Khoa, em khóc vì bản thân quá vô dụng để phải đi theo con đường này, nhưng Thiên Ân lại không khóc, cậu ngồi đó trách ông trời tại sao không cho hai anh em cậu có một cuộc sống tốt như bao người ngoài kia. Suy nghĩ như thế chẳng biết được bao lâu thì trời cũng lọ mọ sáng mất rồi.

      Về phía hai gã đàn ông kia, giờ hai gã đang thưởng thức bữa ăn sáng của mình một cách ngon lành. Nhưng họ không quên phải xử lý hai tên trộm tối đêm qua. Đang ăn, bỗng Thanh Tân hỏi Hoài Nam
    
        "Anh hai, còn hai thằng ăn trộm hôm qua tính như nào anh hai"

        "Giờ hai anh em mình chia ra, anh giải quyết thằng ở phòng số 1, mày xử lý thằng ở phòng số 2"

         "Vậy cũng được"

  Ăn xong, hai anh em họ dọn dẹp bát đĩa mà họ ăn rồi sau đó lên phòng giam. Hoài Nam bước vào phòng thì thấy Tấn Khoa đã thiếp đi. Còn Thiên Ân bị Thanh Tân tra hỏi.

         "Cậu tên gì ?"

         "Ân"

         "Mục đích của cậu là gì?"

         "Trộm một số thứ rồi sau đó đem bán"

         "Nhà cậu nghèo đến nỗi này à?"

         "Hỏi ngu thật đấy, nhà tôi giàu thì tôi đâu phải vào nhà mấy người ăn trộm"

          "Vậy ở lại làm trợ lý cho tôi, tôi trả lương cho cậu"

           "Giỡn hoài, người như tôi làm gì theo cậu được"

           "Tôi không giỡn, nếu cậu muốn cứ theo tôi"

           "Thật chứ ?"

             "Thật"

             "Tôi đồng ý"

             "Được, một lát tôi xin anh hai tôi giữ lại cậu"
 
             "Quên giới thiệu, tôi tên là Tân"

       Về phía Hoài Nam, đợi một lúc thì em cũng dậy. Thấy anh ngồi ở đó, cậu lui lại góc tường rồi hỏi gã

             "Anh muốn gì?"

             "Chỉ muốn hỏi cậu một số câu hỏi thôi"

             "Hỏi"

             "Sao cậu lại đột nhập vào nhà tôi?"

             "Kiếm tiền"

             "Sao cậu không tìm việc khác mà làm"

             "Không địa vị, không học vấn thì làm sao có việc làm"

              "Cơ mà nhìn cậu quen quen, cậu tên Tấn Khoa à ?"

              "Sao anh biết ?"

              "Cậu không nhớ tôi à, người hồi vào lúc 5 tuổi đòi cưới cậu nè"

               "Vậy anh là..."

               "Ừm, tôi là Hoài Nam"

               "Vậy cậu có muốn ở lại đây không, làm việc cho tôi, tôi sẽ trả lương. Nếu làm tốt sẽ có thưởng"

              "Làm gì?"

              "Chỉ đơn giản là dọn dẹp và nấu ăn cho tôi"

              "Được, tôi đồng ý"

              "Từ ngày mai, cậu bắt đầu lắm"

              "Giờ thì tôi sẽ thả trói cậu nhưng không để cậu chạy đi đâu"

    Nói xong gã đi ra khỏi phòng để lại mình em trong đó. Những suy nghĩ trong em bắt đầu nổi lên. Gã xuống dưới bếp lấy một cốc nước uống thì nhận được câu hỏi từ Tân

               "Anh hai, em giữ lại tên này nha"

               "Uh, tùy mày làm gì thì làm"

               "Tạm biệt, em về đây"
 
    Tân nói xong liền dẫn Ân đi ra xe rồi bắt đầu về nhà của mình. Hai anh em họ tuy không sống chung nhưng hay qua lại hỏi thăm nhau. Trên đường đi, anh tấp vào một cửa hàng quần áo. Anh kéo cậu vào đó lựa một vài bộ đồ rồi thanh toán. Về đến nhà, anh dẫn cậu đi tham quan nhà rồi kêu cậu thay đồ. Thay đồ xong, cậu xin phép anh lên phòng của mình ngủ. Được một lát sau, Tân lên phòng thì thấy Ân đã ngủ. Anh định đến công ty, nhưng sợ cậu bỏ trốn nên anh thuê vệ sĩ canh chừng cậu không cho cậu bỏ thoát. Vệ sĩ đến nơi rồi anh mới an tâm rời đi

       Về phía Tấn Khoa, em bị gã đề phòng 24/24 . Em định mở cửa đi ra lấy nước thì bị anh ngăn lại. Gã không cho em rời khỏi căn phòng ấy dù chỉ là nửa bước. Em chán nản chẳng biết làm gì nên lăn ra ngủ. Còn gã, khi thấy em ngủ rồi thì cho một số tên tay sai của mình gác trước của phòng em rồi sau đó đến địa bàn của mình.
                   
____________________________________________________
  
Truyện mới của tui á, mong mọi người ủng hộ😇 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro