2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày bắt đầu làm việc cho gia đình họ cũng là ngày hai Khoa và Ân ở ngôi nhà đó.

    Lọ mọ sáng sớm thì anh em nhà Ân chẳng thấy bóng dáng của chủ nhà đâu, chúng mừng khôn siết. Vì mỗi lần họ gặp người kia thì lòng họ cảm thấy áy náy vô cùng. Chúng không bị anh em họ giải lên đồn mà họ còn tạo công ăn việc làm cho chúng.

   Ngày đầu tiên đi làm đối với Tấn Khoa là một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đơn giản là những việc này là nhũng việc quen thuộc đối với em. Đang làm thì bỗng có người đàn ông lạ mặt bước vào, em cứ tưởng là khách của gã nên em mời kẻ đó vào phòng khách dùng trà. Hắn ta ngồi chán chê thì đi lại phía em hỏi một số câu. Hắn hỏi em

         "Này cậu nhóc, em là vợ của cái tên Hoài Nam đó à"

         "Thưa, tôi là người giúp việc cho gia đình này. Không phải là vợ của cậu Hoài Nam như cậu nghĩ"

          "Vậy em lại đây tôi nhờ em chút được không "

          "Được"

     Em nghe lời bước lại chỗ hắn đang ngồi. Hắn thấy em đến thì bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nắm hai cánh tay em, sau đó dùng lực mạnh đè em xuống chiếc sofa hắn vừa ngồi. Bị đẩy ngã bất ngờ, em chắc biết làm gì ngoài việc gào thét và vùng vẫy. Việc phản kháng đó chẳng có ý nghĩa gì. Hai cổ tay của em bị gã nắm chặt, hắn dùng một lực rất mạnh nên cổ tay của em bây giờ muốn gãy ra mất rồi. Em khóc, khóc rất nhiều. Mắt của em đỏ hoe cả lên. Hắn chẳng để tâm nhiều đến việc em khóc, nhưng từng giọt lệ của em đều nằm trên đầu lưỡi của hắn hết. Từng ngón tay của hắn chu du trên người em. Hắn bắt đầu nhắm tới đôi môi nhỏ của em, hắn lao vào cấu xé bờ môi mỏng đó khiến nó rướm máu. Biết mình chẳng làm được gì nữa, em mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng may sao, hắn vừa xé lớp áo của em thì Hoài Nam mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng như thế. Gã không nổi máu điên thì cũng là chuyện lạ. Gã lao vào cái tên biến thái kia rồi đánh hắn.
 
       Qua một hồi giằng co thì cái tên biến thái kia cũng chịu biến khỏi căn nhà này. Xử lý xong tên đó, gã quay lại xem Tấn Khoa ra sao. Lại xem thì thấy em nằm bất động ở đó rồi, em vẫn khóc. Khóc đến nỗi mắt sưng hết cả lên. Gã hỏi

            "Em có sao không Khoa"

            "Em không sao, nhưng mà hắn cắn môi em chảy máu rồi"

            "Để yên anh lau cho"

            "Em cảm ơn"

            "Theo anh, anh lấy áo cho mặc rồi mình đi mua đồ"

       Em theo anh, cũng cầm chiếc áo của anh, nhưng lại cầm tay run khiến nó rớt. Em khom người xuống nhặt chiếc áo lên sau đó mặc vào. Mặc xong, em đi ra xe. Rồi sau đó cả hai cùng đến cửa hàng đồ. Lựa xong bộ đồ hợp với em, em mang ra cho anh xem. Cả hai ra quầy thu ngân thanh toán xong rồi về.

       Còn về phía Thiên Ân, cậu làm việc không giống như Tân Khoa, việc cậu tuy nhẹ nhàng hơn nhưng cậu không biết làm. Chuyện quét nhà vẫn ổn. Bất ổn là từ lúc em vào bếp. Từ lúc Tân về đến nhà thì Tân cứ ngỡ đâu là cháy nhà đến nơi. Cứ mãi như này không ổn. Anh bước vào bếp kêu em đi ra, còn anh thì dùng một ít kiến thức bếp núc của mình để nấu ăn. Không nấu thì cả hai có nước chết đói mà thôi. Thấy anh vào nấu ăn, cậu cũng muốn học hỏi từ anh. Anh đồng ý, vừa cắt được hai quả cà chua thì cậu cắt trúng phải tay

            "Agh"

           "Có sao không"

           "Hơi rát tí"

           "Đưa đây coi, tôi dán cho rồi ra kia ngồi đi"

      Nấu ăn xong, anh có công nấu thì cậu có công dọn dẹp. Anh đặt đồ ăn xuống bàn. Anh kêu em

           "Ân, lại đây ăn cơm"

           "Tay đau quá, không muốn ăn"
    
           "Lại đây nếm xem"

           "Uh, cũng được"

           "Ai đâu như cậu, không làm ăn được gì"

           "Ê? Tại tui không biết nấu ăn thôi chứ cái gì mà tôi làm không được"

            "Thế cậu biết làm vợ tôi không ?"

            "Cái gì chứ cái này đơn giản"

            "C-chết mẹ, dính bẫy rồi"

            "Được, từ giờ nhiệm vụ của cậu là làm vợ tôi. Không được rút lại lời nói đâu nhé, cậu mà rút lời tôi cắt lưỡi cậu"

     Thiên Ân đơ ra được một lúc thì Thanh Tân đã dọn xong đống đồ ăn trên bàn rồi. Trời ơi, cậu chưa lấy được vợ thì giờ bị tên này chơi một vố đau điếng. Còn không được rút lại lời. Hận này Thiên Ân dốc lòng ghi tâm, hứa sẽ trả lại thù này trong một ngày nào đó không xa.

____________________________________________________

    - Tự nhiên muốn viết cái chap seg bùng lổ ghê😔😇
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro