hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim đã tan vỡ nó như tấm gương vỡ vậy. Tuy nó có thể gắn lại được đấy, nhưng mà nó không thể lành lặn như lúc đầu được.

Tuy vậy mà Hoài Nam lại làm được một trái tim vụn vỡ lành lặn trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái tim Tấn Khoa đã vụn vỡ từ lâu, nhưng từ khi Hoài Nam bước đến cứ như ánh sáng len lỏi qua trái tim nhỏ thắp lên từng hy vọng nhỏ vậy.

Nhưng hy vọng cũng chẳng lâu rồi lại vụt tắt. Em bỗng thấy được anh đi bên ai. Đúng vậy, là một người con trai khác, không phải là em. Trái tim em bỗng chậm đi một nhịp, em nhận ra bấy lâu nay mình trao trái tim này cho một kẻ có vỏ bọc hoản hảo.

Ở lại cũng chẳng được gì, có lẽ em ở lại anh còn xem em là kẻ ngáng đường nữa không chừng. Thôi thì chúc anh hạnh phúc bên người khác vậy. Không có anh chắc có lẽ là ổn mà. Cơ mà trước khi đi phải để lại cho anh vài dòng chữ đã.

Hoài Nam thì chẳng biết mình đã gây nên cớ sự này đâu, vì đơn giản anh đang đi cùng người em ruột từ dưới quê lên thôi. Anh định dẫn nó đi vài vòng thành phố rồi đưa về giới thiệu với Tấn Khoa sau. Ai có mà ngờ, vừa về đế nhà chẳng thấy Tấn Khoa đâu. Anh lên phòng kiếm em thì thấy được bức thư mà em để lại. Anh chỉ nghĩ đó là bức thư em để lại cho anh sau khi về quê. Nhưng mà, em và anh đều có điện thoại mà, cớ gì phải để lại thư như này.

Mở ra đọc thì thấy đó là lá thư mà em để lại cho anh từng dòng chữ nắn nót của em để lại. Đọc hết thì anh hiểu rằng đây là lá thư chia tay do hiểu lầm. Không nói gì nhiều anh liền xuống nhà nói với Lai Bâng.

"Ê Bâng, mày ở nhà xem nhà cho tao, tao đi kiếm Tấn Khoa cái"

"Cái lồn, vừa về bắt xem nhà. Ai rảnh đâu mà xem"

"Ở nhà coi nhà, một là mày coi hai là tao tống khứ mày về quê ở với má liền"

"Được, đi đâu đó thì đi. Nhớ về sớm"

"Mày câm được rồi"

"Ông già lồn"

"Mày nói tiếng nữa tao khỏi cho mày gặp bồ luôn"

"Mệt quá xéo lẹ"

Cãi cọ với Lai Bâng xong, anh lên xe bắt đầu cuộc hành trình đi kiếm em, anh chạy hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Nhưng nơi anh đi đến kiếm em đều là những nơi cả hai đều hay đến. Chỉ còn một nơi chính là bãi biển gần đó thôi. Quả thật là em ở đấy thật, bóng dáng em đang ngồi trên những mỏm đá. Anh đứng từ sau nhìn em. Anh không định lại gần em đâu vì anh biết em đang hiểu lầm anh. Nhưng cuối cùng cũng phải lại gần đó thôi, đơn giản là anh biết trong quá khứ em đã chịu phải nhiều tổn thương nên anh không muốn em phải chịu tổn thương từ ai khác nữa.

"Này, em giận anh à"

"H-hả, em không"

"Anh biết em hiểu lầm anh mà, đừng giận nữa"

"Làm sao em có thể tin anh được"

"Anh biết mà, anh đọc hết lá thư em để trên bàn rồi, đó là Lai Bâng em của anh thôi chứ chẳng phải ai khác đâu"

"Nhưng anh có bảo với em là anh có em trai bao giờ đâu?"

"Em biết tính anh mà, anh không muốn kể về gia đình của mình cho lắm. Nêu em muốn hiểu hơn thì anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh cũng được mà"

"...."

"Như nào chịu không?"

"Chịu"

"Thôi nào, chịu rồi thì đừng khóc nữa mà. Mèo nhỏ mà khóc thì xấu lắm"

"Hứ, em có bao giờ đẹp đâu"

"Ai lại bảo thế, em luôn đẹp trong mắt anh mà"

"Anh chỉ được cái mồm"

"Thôi mà, anh xin lỗi. Bù đắp cho em hai con Nian nha"

"Được rồi, em tạm bỏ qua"

"Ra xe về nào"

"Dạaa"

Cả hai cùng nhau lên xe rồi chạy về nhà. Trên con đường có cặp đôi vừa mới làm lành với nhau. Anh luôn hỏi thăm em tâm trạng giờ như thế nào, còn em cứ việc trả lời thôi. Chắc trên đời này không ai yêu em hơn anh ngoài ba mẹ của em.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro