chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau nhiều chông gai và những hoài bão của tuổi trẻ, Hoài Nam và Tấn Khoa quyết định đặt dấu chấm cho mối quan hệ này.

          Họ quyết định kỹ rồi mới nghĩ đến bước này. Thật sự là họ vẫn còn tình cảm với nhau nhưng họ vẫn tôn quyết định của nhau.

         Hôm nay là ngày Hoài Nam rời đi. Anh thu xếp những thứ cần thiết. Anh lấy bức hình nhỏ có em và anh trong đó cất vào vali của anh. À, hình như anh còn quên cái gì đó. Anh lật đật lấy xe chạy đi đâu đó.

          Về đến nhà, không thấy em đâu. Anh đặt một chậu hoa lưu ly lên bàn rồi rút chiếc điện thoại ra bấm số điện cho em. Quay số được một lát thì em cũng nghe máy.

              "Em nghe"

              "Em không còn gì muốn nói với anh à?"

              "Huh, còn đấy. Nhưng mà sợ mất thời gian của anh thôi"

               "Về đây đi, cứ nói đi anh nghe. Cũng có thể xem đây là lần cuối cùng anh nghe em nói"

                "Được được"

        Bước vào bên trong là một khung cảnh vô cùng ảm đạm. Nó khác xa với mọi ngày, tiếng cười đùa lẫn tiếng càm ràm của Hoài Nam và em cũng chẳng còn nữa. Nhìn đi nhìn lại thì thấy Hoài Nam đang ngồi chờ ở sofa rồi. Em đi lại ngồi kế anh, em vừa nói thì đôi mắt ngọc ngà của em đã đẫm lệ. Anh xót chứ nhưng anh không dỗ em vì sợ em khóc to hơn. Nói xong, em còn dặn anh

             "Em mong rằng khi hai ta không còn chung lối, anh vẫn sẽ mãi như này. Mãi hồn nhiên, mãi vui tươi không phải vướng bận gì cả. Và điều duy nhất em mong là anh có thể sống đến răng long đầu bạc với người ấy"

             "Anh cảm ơn, nhưng mà chắc là sẽ không có ai làm anh rung động ngoài em đâu. Nếu ta còn có duyên, anh sẽ tìm em vào mùa lá phong rơi và sẽ trở lại với em ở nơi đó"

             "Ừm, nếu ta không còn duyên thì sao hả anh ?"

             "Thì anh đành chúc em hạnh phúc thôi. Mong em hạnh phúc bên tình yêu mới, mong em không mãi ôm hoài những bức hình cũ kĩ, những vết thương chai sần trong tim nữa. Mong em đừng luyến tiếc quá khứ để rồi khổ tâm"

            "Uh, em hiểu rồi"
   
            "Tạm biệt em, hẹn ngày tương phùng"

            "Tạm biệt anh, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua. Anh đi cẩn thận, đừng hút thuốc nữa nhé"
            
          Anh đứng dậy xách chiếc vali nhỏ rồi lên xe. Trước khi đi em còn vẫy tay chào tạm biệt. Anh biết, đó là bên ngoài em thôi chứ bên trong tim em đang vụn vỡ ra từng mảnh kia kìa. Bóng dáng chiếc xe mờ dần, em quay trở về phòng của em và anh. Nhìn đi nhìn lại thì bỗng thấy được chậu lưu ly trên bàn. Trước đây làm gì có cái chậu nhỏ này đâu ? Ý đồ của anh là gì đây, đành phải search google thôi. À, hiểu rồi... Mối tình này làm sao em không quên được chứ.

           Điều anh mong rằng em không ôm những quá khứ cũ kỹ, những kí ức bám bụi kia. Nhưng điều anh mong, em không làm được. Việc đó quá khó với em. Em nằm lên giường, em nhớ lại những kí ức giữa anh và em. Bỗng nước mắt lại lăn xuống, em lại khóc, em khóc đến mắt sưng húp cả lên.
        
            Khóc xong, em quyết định ngủ trên chiếc giường đó. Thường thì em khóc xong đi đến chỗ khác để khuây khỏa nhưng đây là nơi còn lưu lại một ít mùi hương của anh nên em đành ngủ ở đây vì có hương của anh em mới ngủ ngon được.
         
____________________________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro